(Dân trí) - Trương Minh Quốc Thái chia sẻ, dẫu theo nghệ thuật có nhiều phút chạnh lòng, nhưng anh cảm ơn nghề đã cho mình trưởng thành hơn và có cuộc sống đủ đầy như hiện tại.
Trương Minh Quốc Thái: "Đóng nhiều vai ác, tôi bị mắng chửi ở ngoài đời"
(Dân trí) - Trương Minh Quốc Thái chia sẻ, theo nghệ thuật có nhiều phút chạnh lòng, nhưng anh vẫn cảm ơn nghề đã cho mình trưởng thành hơn và có cuộc sống đủ đầy như hiện tại.
Nhắc đến Trương Minh Quốc Thái, nhiều người vẫn nhớ đến một diễn viên điển trai, phong trần. Từ sau bộ phim Người đàn bà yếu đuối, anh đã khiến nhiều đạo diễn tin tưởng, "chọn mặt gửi vàng", giao phó cho nhiều vai diễn nặng ký. Việc này giúp nam diễn viên ngày càng gần gũi với khán giả.
Chia sẻ với Dân trí, Trương Minh Quốc Thái cho biết, việc anh đến với diễn xuất là một cơ duyên, rồi nhờ đam mê mà anh đi con đường này hơn 25 năm. Hiện, ở tuổi 48, anh vẫn miệt mài tham gia phim ảnh và dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.
Diễn viên phim Hương phù sa cho biết bản thân hạnh phúc khi được sống với nghề, ngày ngày làm mới bản thân qua từng vai diễn. Dẫu vậy, anh cũng có những phút chạnh lòng khi đã gần 50 tuổi, bước ra đường vẫn bị gọi là thằng diễn viên…
Lén gia đình học diễn xuất
Theo học ngành Điện công nghiệp của Đại học Sư phạm - Kỹ thuật, lý do gì Trương Minh Quốc Thái rẽ lối sang diễn xuất?
- Ban đầu, tôi học đại học cho ba mẹ vui lòng là chính. Khi ba mẹ xuất cảnh, định cư nước ngoài, tôi có đôi chút hụt hẫng nên quyết định đăng ký một khóa huấn luyện điện ảnh tại Nhà văn hóa Điện ảnh (TPHCM). Mục đích của khóa học này là để tôi mạnh mẽ hơn, thay đổi bản thân. Tuy nhiên, đam mê đã cuốn tôi đi lúc nào không biết, đến hôm nay đã hơn 25 năm theo nghề diễn xuất.
Gia đình có ủng hộ Trương Minh Quốc Thái rẽ lối sang nghệ thuật?
- Tôi vẫn nhớ năm 1997, khi chỉ còn tôi và Yến Vy tranh giải Nhất của cuộc thi Triển vọng điện ảnh, lúc đứng trên sân khấu, MC Lại Văn Sâm có hỏi chúng tôi cảm xúc như thế nào khi một trong hai sẽ trở thành Quán quân. Thật tình, giây phút đó tôi chỉ cầu mong được giải Nhì để... ít lên báo hơn. Như vậy, gia đình sẽ không biết, bởi tôi vẫn còn giấu gia đình chuyện mình theo diễn xuất.
Việc giấu gia đình khi đó cũng không quá khó vì ba má tôi thì ở nước ngoài. Anh chị tôi ở Việt Nam nhưng ai cũng bận công việc. Tôi chỉ sợ nếu lỡ đoạt giải Nhất thì sẽ được lên báo nhiều, tới tai ba má (cười). Kết quả là... tôi đoạt giải Nhất!
Thời điểm đó, phải giấu gia đình để theo đuổi đam mê, Trương Minh Quốc Thái lấy đâu ra chi phí theo nghề?
- Tôi học ở trường từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần thì đến Nhà văn hóa Điện ảnh học diễn xuất. Tôi còn nhớ học phí học diễn là 50.000 đồng. Tiền gia đình cho ăn sáng, tôi dành dụm để đóng tiền học chứ khi đó tôi cũng chưa làm ra tiền.
Để có thêm thu nhập thì phải đi làm thêm. Trong lớp, có người làm phục vụ nhà hàng, có người bán danh thiếp. Tôi may mắn có công việc người mẫu để làm, đi diễn trong các chương trình thời trang, minh họa clip ca nhạc, quảng cáo… Nhờ vậy mà cũng có thu nhập để trang trải cuộc sống của mình lúc đó.
Vừa học, tôi vừa quan sát các anh chị đi trước thi Triển vọng điện ảnh thế nào để học theo rồi thử sức. Sau đó tôi gom hết "vốn liếng" mà thầy Lân Bích đã dạy để đi thi. Khi đó, tôi còn nhận được sự giúp đỡ của diễn viên Đại Nghĩa. Đại Nghĩa khi đó vẫn còn học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, dù nhỏ tuổi hơn nhưng có thể gọi là "sư huynh" trong nghề của tôi.
Tôi cũng hoàn thành hầu như gần hết chương trình đại học mình đang theo. Tuy nhiên, đến cuối tôi nợ Luận án tốt nghiệp, nên vẫn không có bằng đại học (cười).
Sau khi anh đoạt giải Nhất "Triển vọng điện ảnh", hẳn gia đình đã có thêm niềm tin và ủng hộ anh theo đuổi đam mê?
- Ba má từng muốn đón tôi qua nước ngoài. Khi biết tôi theo nghệ thuật, ông bà cũng có phần lo lắng. Họ không biết tôi bỏ học đại học đi con đường đó có đúng không, bởi quan niệm "xướng ca vô loài" vẫn còn đó. Bản thân tôi cũng không dám hứa với gia đình rằng mình sẽ thành công, vì bản thân cũng không dám chắc tương lai mình thế nào, chỉ biết cố gắng mà thôi.
"Tôi và Tăng Thanh Hà, Kim Hiền vẫn thân thiết như xưa"
Những ngày mới vào nghề, Trương Minh Quốc Thái có nghĩ con đường nghệ thuật nhiều cám dỗ, gian nan?
- Tôi biết chứ. Những nghệ sĩ gạo cội hay đạo diễn kinh nghiệm cũng cảnh báo tôi. Họ hỏi sao tôi gan vậy. Tuy nhiên, đam mê của mình, cứ vững tâm mà bước đi thôi. Thật sự, cần nhiều yếu tố để mình có thể đi đường dài trong nghệ thuật: Năng lực, duyên và sự may mắn nữa.
Nhiều diễn viên trước khi được khán giả nhớ tên đã có nhiều năm đóng vai phụ, vai quần chúng. Trương Minh Quốc Thái thì sao?
- Tôi nghĩ để trở thành diễn viên, ngoài vốn sống và kỹ thuật diễn xuất còn phải có... độ lì. Khi mới vào nghề, tôi miệt mài đóng vai phụ, vai quần chúng. Kể cả khi có giải Nhất ở Triển vọng điện ảnh thì 3 năm sau, tôi mới được mời đóng vai chính đầu tiên trong phim Người đàn bà yếu đuối.
Tôi mất ăn mất ngủ, tâm huyết với vai diễn, nhưng cũng vấp phải nhiều khó khăn. Khi đó, đạo diễn Đinh Đức Liêm kể rằng, nhiều người không công nhận tôi. Họ nói tại sao lại giao vai chính cho một gương mặt mới, lại là một người mẫu.
Kể cả sau khi thành công ở vai Phát trong Người đàn bà yếu đuối, tôi vẫn chưa hoàn toàn được công nhận. Đến khi thủ vai Bảy Viễn trong phim Dưới cờ đại nghĩa - vai diễn có độ khó cao, phải hóa thân từ thời trẻ cho đến khi ngoài 60 tuổi - tôi mới phần nào được khán giả và người trong nghề công nhận.
Tôi thật sự biết ơn đạo diễn Nguyễn Tường Phương và đạo diễn Lê Phương Nam (đạo diễn phim Dưới cờ đại nghĩa) đã kiên quyết chọn tôi, cho tôi cơ hội để thể hiện bản thân và theo đuổi đam mê.
Trương Minh Quốc Thái từng được nhiều khán giả yêu mến khi đảm nhận vai Việt trong phim "Hương phù Sa". Ban đầu, anh có nghĩ vai diễn của mình sẽ gây được tiếng vang như vậy?
- Ai đóng phim cũng mong phim được nhiều người xem. Nhưng tôi không nghĩ rằng phải đóng phim để nổi tiếng hay được khán giả biết nhiều hơn. Ít người biết rằng, đạo diễn phim Hương phù sa là anh Võ Tấn Bình đã "đo ni đóng giày" cho tôi vai Năm Đô (Thành Đạt đảm nhận). Khi anh đưa kịch bản cho tôi đọc, tôi lại thích vai Việt hơn. Tuy nhiên, từ bỏ vai diễn được mời để qua vai khác thì tôi phải thử vai lại từ đầu, đáp ứng đủ yêu cầu mới được đảm nhận.
Sinh ra và lớn lên tại TPHCM nhưng lại tham gia một bộ phim với phần lớn cảnh quay ở sông nước như "Hương phù sa", anh có gặp nhiều khó khăn?
- Từ nhỏ, tôi đã sống trên cạn nên không biết gì về ghe tàu. Khi nhận phim này, tôi ra Thủ Thiêm, thuê người dân ở đó dạy mình lái. Đến lúc vào phim, may mắn chiếc ghe của đoàn phim được thiết kế thuận lợi cho diễn viên nên tôi không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên chiếc ghe đó theo đoàn phim suốt 8 tháng, cứ quay xong điểm này là lại bỏ lên xe tải chở đến điểm khác nên nó cũng bị hư hao nhiều.
Có lúc đang quay, lênh đênh giữa sông thì ghe chết máy, nhưng người hỗ trợ thì không đến giúp được vì sẽ vào khung hình đang quay. Thế là tôi phải tự mày mò, giật dây liên tục cho máy chạy, đến rách cả da tay.
Cảnh Việt bị đánh té xuống sông, tôi đã phải hụp xuống, trồi lên khiến đầu đụng vào ghe chở đoàn phim đang chạy đến. Lúc đó tôi đau điếng. Thật sự quay trên sông nước cực lắm, đôi lúc cũng nguy hiểm, nhưng đã nhận vai diễn thì phải hết mình thôi.
Mối quan hệ của anh với Tăng Thanh Hà và Kim Hiền - những bạn diễn trong "Hương phù sa" - hiện giờ ra sao?
- Hương phù sa quay ròng rã 8 tháng. Chúng tôi ở gần nhau, tâm sự nhiều điều nên rất khắng khít. Sau phim Hương phù sa, tôi và Kim Hiền cũng từng cộng tác một vài vở kịch tại Mỹ, gặp nhau vui vẻ, tíu tít lắm.
Cho đến bây giờ, tôi, Tăng Thanh Hà và Kim Hiền vẫn thân thiết như xưa. Dù khoảng cách và thời gian có phần xa nhau nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn như ban đầu.
Diễn viên điển trai bị "mắng chửi" ở ngoài đời
Nhắc đến Trương Minh Quốc Thái, nhiều người thốt lên rằng: "Đó là một diễn viên điển trai!". Có bao giờ, vẻ đẹp ngoại hình trở thành rào cản, khiến anh bị nói là "nổi tiếng nhờ đẹp trai chứ không phải do năng lực"?
- Báo chí hay gọi tôi là "nam thần", "diễn viên điển trai"… khiến bạn bè tôi phản ứng. Họ nói "mặt này mà đẹp trai sao?" (cười). Tôi cũng nghĩ bản thân mình không đẹp trai, không có đường nét tiêu chuẩn như "nam thần". Có thể tôi có gương mặt lạ, không phổ biến.
Nhiều khi tôi đeo khẩu trang kín, đi ra đường, chỉ lộ có cặp mắt mà người ta vẫn biết tôi là Trương Minh Quốc Thái. Còn trong diễn xuất, tôi từng bước cố gắng, tạo dựng tên tuổi và đi lên qua từng vai diễn chứ không phải dạng "vụt sáng thành sao".
Vậy anh có ngại rời bỏ vẻ ngoài phong trần, lãng tử này để làm xấu bản thân vì vai diễn?
- Tôi vẫn nhớ đạo diễn Tường Phương từng giao cho tôi vai công tố viên trong phim Hơi ấm bàn tay, nhưng khi đọc kịch bản tôi lại thích vai tử tù hơn. Lúc đó, tuổi thật của tôi lớn hơn vai diễn, nên tôi đã phải chứng minh cho đạo diễn thấy mình đủ khả năng. Nhân vật vừa là bụi đời từ nhỏ, vừa bị HIV. Tôi giảm liên tục 8kg để vào vai dù mới chỉ là thời điểm thuyết phục đạo diễn, chứng minh mình có thể đảm nhận vai diễn.
Có lúc, đạo diễn giao cho tôi vai lớn, trải dài trong phim, nhưng tôi lại muốn thể hiện một vai nhỏ với yếu tố tâm lý nặng. Mỗi diễn viên đều muốn được giao cho các vai diễn có độ khó tăng dần, để trau dồi và nâng cấp kỹ năng. Tôi cũng không ngoại lệ.
Thời gian gần đây, Trương Minh Quốc Thái thường đóng vai phải diện. Anh có sợ khán giả sẽ "ghét lây" mình?
- Có lúc tôi đóng vai ác, người ta không chỉ chửi nhân vật mà còn chửi luôn Trương Minh Quốc Thái ngoài đời. Thân Thúy Hà từng nói vui với tôi rằng "gạch đá anh với em nhận sau vai phản diện đủ để xây biệt phủ". Điều này có lúc cũng làm tôi buồn, nhưng rồi thời gian qua, không những tôi không bị ghét mà còn được khán giả ủng hộ, kêu "Quốc Thái đóng vai phản diện tiếp đi" (cười).
Có vẻ như khán giả nhớ nhiều đến Trương Minh Quốc Thái qua các vai diễn trong phim truyền hình. Còn các vai diễn của anh trong phim điện ảnh thì ít gây được tiếng vang?
- Tôi cũng tham gia một số phim điện ảnh, nhưng những phim này nghiêng về chính luận nên sự tiếp cận với khán giả cũng hạn chế. Tuy nhiên, cũng nhờ những phim điện ảnh này mà tôi mới đoạt được những giải thưởng, từ đó mới đến với danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Điển hình như vai diễn trong phim Những người viết huyền thoại đã mang đến cho tôi giải thưởng Bông sen vàng. Tôi cũng từng đoạt giải quốc tế ở Pháp nhờ tham gia phim Tâm hồn mẹ. Vừa qua, tôi cũng đã hoàn thành vai diễn trong phim Trà xanh của đạo diễn Lê Hoàng.
Tôi ít tham gia phim điện ảnh thị trường, nhưng hầu như cứ 2 năm là tôi lại tham gia một phim điện ảnh.
Nhiều người đánh giá Trương Minh Quốc Thái sống kín tiếng, ít bạn bè. Trong giới showbiz, anh có tìm được ai để chia sẻ niềm vui nỗi buồn không?
- Trong giới nghệ thuật, sự cạnh tranh lúc nào cũng có, cả tích cực và tiêu cực. Tìm được tình bạn thực thụ không phải dễ.
Tôi có một nhóm bạn rất thân gồm: Dương Đình Trí, Huỳnh Đông, Ái Châu, Trương Bảo Như… và cả mẹ Lệ Thủy. Chúng tôi cùng nhau hoạt động ở Trung tâm nghệ thuật Bước chân Hai thế hệ đã được 12 năm rồi. Họ không chỉ là bạn mà còn là gia đình của tôi.
Thân thiết với Huỳnh Đông ở ngoài đời, vậy khi đóng vai cha con trong phim Duyên kiếp, hai người có gặp khó khăn?
- Vì thân nên diễn cũng mắc cười rồi hay phân tâm (cười). Tuy nhiên, sự thân thiết cũng có nhiều thuận lợi. Cả hai hiểu đối phương sắp phải làm gì nên ăn ý lắm. Hai anh em diễn cảm xúc, có cảnh chỉ diễn một lần là xong.
Khi kết hợp cùng các diễn viên trẻ, Trương Minh Quốc Thái có nghĩ rằng kinh nghiệm và hào quang của mình sẽ "lấn át" họ?
- Tôi gọi đó là một sự cộng hưởng chứ không phải là lấn át. Nếu không có "giàn bao" chắc chắn thì bộ phim sẽ không thành công. Giống như trong phim Người đàn bà yếu đuối, nếu chỉ tập trung vào Quốc Thái và Kim Ngân sẽ không thể nào tạo được sức nặng. Phải có cô Minh Đức, thầy Lân Bích, chị Kim Khánh, chị Tiểu Phụng, chị Mỹ Uyên, anh Phương Điền, anh Chu Thiện bao bọc lấy các diễn viên trẻ, mới tạo được sự vững chắc cho phim.
Ngày xưa tôi đã hưởng thụ điều đó, giờ đây, tôi có trách nhiệm kết hợp và cộng hưởng với các bạn trẻ để tạo nên thành công cho bộ phim.
"Làm nghệ sĩ, ai muốn nói gì thì nói, muốn chửi gì thì chửi"
Hiện nay, không chỉ có diễn viên mới đóng phim mà nhiều bạn trẻ ở các lĩnh vực như người mẫu, ca sĩ, thậm chí YouTuber, TikToker cũng lấn sân diễn xuất. Trương Minh Quốc Thái có lo sợ bản thân bị... lu mờ?
- Thời điểm đóng phim Hương phù sa, tôi đã là lứa lớn hơn Kim Hiền và Tăng Thanh Hà. Nhưng nhờ sức trẻ của các bạn như một làn gió mới, đã cho tôi được học hỏi thêm nhiều cách diễn xuất mới.
Nghệ sĩ phải luôn cập nhật, không cập nhật thì không chỉ lu mờ mà nghệ sĩ sẽ thụt lùi. Ai cũng có một bản sắc riêng. Nếu giữ đúng bản sắc của mình sẽ không sợ lẫn lộn giữa rất nhiều diễn viên.
Nổi tiếng thường đi với tai tiếng. Nhiều nghệ sĩ bị khán giả lên án, thậm chí mắng chửi trên mạng xã hội vì một phát ngôn hay hành động nào đó. Quan sát những điều này, anh có thấy chạnh lòng khi mình cũng là nghệ sĩ?
- Nghệ sĩ được nhiều người biết tới, nên thường là chủ đề bàn tán. Là nghệ sĩ, ai muốn nói gì thì nói, muốn chửi gì thì chửi, người ta còn gọi là "xướng ca vô loài". Tôi gần 50 tuổi, bước ra đường, vẫn có người gọi là thằng diễn viên, cũng chạnh lòng chứ!
Tuy nhiên, sống tới tuổi này, tôi cảm thấy cần bình tĩnh, lắng nghe để hiểu tường tận, chứ không vội đánh giá. Đã là nghệ sĩ, càng phải có suy nghĩ chín chắn, đừng để mắc những sai lầm không đáng có, hủy hoại hình ảnh không chỉ của riêng mình.
Gần đây, một số nghệ sĩ vướng nhiều tranh cãi khi bán hàng online, quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật. Trương Minh Quốc Thái nghĩ sao về vấn đề này?
- Tôi nghĩ bán hàng online là việc chân chính, chuyện bình thường để nghệ sĩ kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống. Thế nhưng, phải nhớ mình dùng được thì người khác mới dùng được, mỗi sản phẩm đều cần có giấy tờ chứng nhận rõ ràng.
Là nghệ sĩ, được quan tâm nhiều hơn người bình thường và có độ ảnh hưởng nhất định nên từng lời nói, hành động đều phải được suy nghĩ rất kỹ. Dù trang Facebook là của mình, nhưng không vì vậy mà mình muốn nói gì thì nói trên đó. Chúng ta phải hiểu rằng có rất nhiều người đang theo dõi mình.
Hiếm thấy anh xuất hiện trên các chương trình truyền hình, gameshow như nhiều đồng nghiệp. Là do anh chưa có dịp tham gia hay cố tình "né tránh"?
- Gameshow cần sự có mặt của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ cũng cần tham gia gameshow để tương tác với khán giả, hâm nóng tên tuổi của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ rằng diễn viên muốn khẳng định năng lực bản thân thì phải mang đến cho khán giả sản phẩm chất lượng. Gameshow cũng chỉ là trò chơi, sẽ có sự sắp xếp của nhà đài và mang lại tính giải trí cao. Dù hay đến đâu cũng không thế gọi là một tác phẩm. Vì vậy, tôi đặt ra quy định hạn chế tham gia các gameshow.
Phải chăng Trương Minh Quốc Thái theo nghiệp diễn chỉ vì đam mê chứ không vì kinh tế?
- Tôi thích đi phượt. Ngoài đời, tôi ăn mặc giản dị, thoải mái. Bên cạnh đó, nhu cầu của bản thân tôi từ xưa đến nay cũng không nhiều, nên cũng không tốn kém. Quan điểm của tôi là chỉ cần biết đủ là được. Đến hiện tại, thú thật, tôi chỉ sống nhờ nghề diễn viên chứ không có thêm một nghề nào khác.
Trương Minh Quốc Thái cảm thấy bản thân có gì thay đổi so với thời mới vào nghề?
- Tuổi trẻ, ai cũng có sự hiếu thắng nhất định. Giờ đây đã trưởng thành, tôi biết cách buông bỏ nhiều hơn. Bên cạnh đó, tôi đề cao sự cảm thông đối với những người xung quanh. Tôi không cực đoan, chỉ trích bất cứ ai, bởi tôi hiểu có những chuyện không đúng với mình nhưng đúng với người khác.
Hiện tại, bên cạnh mưu sinh, tôi sẽ làm những điều mình thích, cho bản thân được thư giãn, chỉ nhận những vai mình thật sự cảm hứng. Còn lại, thời gian rảnh rỗi, tôi dành hết cho ba má. Bởi tôi biết đây là lúc ba má thật sự cần mình.
Cuộc sống thường ngày của Trương Minh Quốc Thái diễn ra thế nào?
- Tôi đã đón ba má từ nước ngoài về Việt Nam từ năm 2016. Ba má tôi đã lớn tuổi, cần người bên cạnh chăm lo miếng ăn, giấc ngủ, thuốc thang. Dù gia đình tôi có người giúp việc, hỗ trợ chăm sóc nhưng tôi vẫn phải là "người điều hành". Ba mẹ tôi ngoài bệnh tuổi già còn mắc nhiều bệnh khác, vì thế việc hoạt động thường ngày cần người hỗ trợ 100%.
Bên cạnh đó tôi cũng quan tâm, chăm lo cho sức khỏe của bản thân, bởi tôi phải là chỗ dựa vững chắc cho ba má.
Dành nhiều thời gian cho công việc và gia đình, còn hạnh phúc riêng của anh thì sao?
- Tôi có đông anh em nhưng các anh chị ở nước ngoài hết, chỉ có tôi và một người chị ở lại Việt Nam. Chị của tôi cũng có gia đình riêng, thường qua thăm và đi chợ giúp tôi. Còn chăm sóc ba má thì vẫn là tôi phụ trách chính.
Việc chăm sóc ba má là mơ ước của tôi từ lâu, chỉ là trước đây tôi chưa có điều kiện. Giờ đây ba má đã già yếu, là lúc tôi cần ở bên cạnh nhiều hơn. Ba má từng hy sinh tất cả vì con cái thì con cái cũng có thể hết lòng với ba má khi về già.
Có thể nói việc chăm sóc cho ba má ở hiện tại là điều tôi quan tâm nhất. Bên cạnh đó tôi cũng có thể dung hòa đời sống cá nhân của mình. Bản thân tôi lạc quan, hạnh phúc, thoải mái nên sắc diện của tôi mới tốt thế này.
Nói về chuyện chọn bạn đời, tôi dễ "dụ" lắm, chỉ cần yêu thương ba má tôi, là đã "dụ" được tôi rồi.
Cảm ơn những chia sẻ của Trương Minh Quốc Thái!
Nội dung: Mộc Khải
Ảnh: Phương Nhi, Facebook nhân vật
Video: Phương Nhi