Trương Minh Quốc Thái: “Để trở thành… Thái Hòa không dễ”
(Dân trí)- Cạnh tranh “nảy lửa” trong cuộc chiến Cánh Diều với “diễn viên triệu đô” Thái Hòa, Trương Minh Quốc Thái đã có những chia sẻ về nghề diễn, và về sự “đổ bộ” của thể loại phim hài Việt hiện tại trên các rạp chiếu.
Với vai chiến sỹ giao liên Nghĩa trong bộ phim “Những người viết huyền thoại”, anh đã từng đoạt Bông Sen Vàng tại LHP Quốc gia hồi tháng 10/2013. Trước thềm Cánh Diều Vàng, vai nam chính của anh đang đứng xếp hàng cùng với… Tèo em của Thái Hòa. Suy nghĩ của anh khi những vai diễn "chính kịch" đang phải cạnh tranh giải thưởng với một vai hài?
Về giải thưởng Cánh Diều Vàng, tôi xin phép không bàn đến vì giải thưởng chưa diễn ra. Về vai diễn Tèo em của anh Thái Hòa, tôi nghĩ rằng, mỗi vai diễn (dù của tôi hay của anh Thái Hòa) đều có những cái khó khác nhau. Vai chiến sỹ giao liên Nghĩa phải đổ mồ hôi, công sức, vai Tèo em cũng không đơn giản.
Tôi là một diễn viên chính kịch, tôi cho rằng, diễn hài rất khó. Để được như Thái Hòa, Hoài Linh, chỉ cần bước ra sân khấu, chỉ cần nói một câu… đã khiến khán giả phải bật cười, đó là “duyên hài” không phải ai cũng có được. Tôi nghĩ, cái duyên đó là cái duyên trời sinh, khả năng gây cười “thiên bẩm”.
Phim hài nhảm đang ở thời thịnh vượng, đắt khách. Diễn viên “chính kịch” như anh phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” vì một vai diễn như chiến sĩ giao liên Nghĩa, nhưng khi phim ra rạp, chẳng có mấy khán giả đi xem. Anh có đoạt giải Bông Sen Vàng cũng chẳng mấy ai biết anh giỏi đến đâu! Là diễn viên “chính kịch” đóng những phim chính luận ở thời đại này, theo anh, có phải là một thiệt thòi?
Tôi vẫn nhớ những ngày quay Những người viết huyền thoại cực khổ. Đoàn làm phim chúng tôi phải di chuyển qua nhiều bối cảnh xa xôi, có cả những bối cảnh ở tận biên giới Việt-Lào. Thời gian quay lại rơi vào đúng mùa bão. Khi chúng tôi quay tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, đó là thời điểm giao giữa hai cơn bão. Mưa trắng trời. Nhưng, cũng may mắn, những ngày có lịch quay, trời đều tạnh mưa, chỉ có sự di chuyển qua lại giữa những bối cảnh là cực khổ.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, làm phim chính luận hay đóng vai “chính kịch” như tôi sẽ thiệt thòi. Tôi đến với nghề diễn bằng niềm đam mê. Tôi không nhận vai này, vai kia vì cát-sê cao, vì sẽ đoạt giải thưởng, hay vì phim sẽ ăn khách. Tôi làm phim trước tiên vì sự đam mê. Được làm việc để thỏa mãn sự đam mê của mình, với tôi cũng là một hạnh phúc.
Danh tiếng và tiền bạc với ai cũng quan trọng, với nghệ sỹ lại càng quan trọng hơn. Chẳng phải, chính vì những vai diễn “chính kịch”, cái tên Trương Minh Quốc Thái mãi vẫn không thể… “hot”, và không biết đến bao giờ mới có thể hốt bạc (như Tèo em)?
Đúng là những phim như Những người viết huyền thoại, Tâm hồn mẹ… muốn ra rạp phải nhờ đến các mối quan hệ, nhờ sự giúp đỡ của các chủ rạp, để có thể được xếp một lịch chiếu khiêm tốn.
Nhưng như tôi đã nói ở trên, nghề diễn với tôi là một niềm đam mê lớn. Có được một vai diễn hay, và cảm giác khi hoàn thành được một vai diễn hay, đã là một hạnh phúc.
Hơn nữa, thể loại phim chính luận không chỉ kén khán giả ở Việt Nam. Trên khắp thế giới, nền điện ảnh nào cũng như thế cả. Với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc… những nền điện ảnh lớn nhất thế giới, phim hài bao giờ cũng đắt khách hơn phim chính luận. Đó là một thực tế.
Nghĩ được như thế, nhưng đứng ở phía những diễn viên “chính kịch” ít danh tiếng, ít tiền bạc đã khi nào anh ước mình cũng có thể trở thành gương mặt để bất kỳ dự án phim nào cũng mong muốn có được, nghĩa là, Trương Minh Quốc Thái sẽ sáng giá như một tài tử, hoặc sẽ đắt sô như một diễn viên hài?
Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, ở Việt Nam hiện tại, có lẽ chẳng có tài tử, ngôi sao điện ảnh nào đủ sức đảm bảo doanh thu cho một bộ phim cả. Thời đó đã qua rồi. Bây giờ là thời đại của phim hài. Nhưng tôi cũng đã chia sẻ ở trên, để trở thành… Thái Hòa không dễ. Phải có duyên hài trời sinh. Tôi không thuộc tuýp người “đứng núi này trông núi nọ”, so đo danh tiếng, rồi ước mình có thể trở thành tài tử này, ngôi sao kia… Tôi quan niệm, cứ nỗ lực làm việc hết mình, rồi sẽ được khán giả nhìn nhận.
Trương Minh Quốc Thái không chỉ tham gia khá nhiều phim điện ảnh, anh còn rất chăm chỉ, miệt mài với phim truyền hình. Anh tham gia phim truyền hình nhiều như vậy là để rèn luyện khả năng diễn, hay chỉ đơn giản vì… mưu sinh?
Có lẽ là cả hai, vừa rèn nghề vừa lo mưu sinh. Tôi trưởng thành từ phim truyền hình và được khán giả biết đến nhiều hơn là nhờ phim truyền hình. Ở TpHCM, số lượng phim truyền hình sản xuất rất nhiều. Không phải khi nào cũng có những dự án phim điện ảnh đợi mình, cuộc sống không thể dừng lại, đã làm nghề diễn viên phải lo đóng phim để mưu sinh và rèn luyện.
Với phim truyền hình, dù lời mời rất nhiều, nhưng tôi luôn chọn lựa kịch bản, chọn lựa vai diễn rất kỹ. Tôi quan điểm làm nghề là phải nghiêm khắc với chính mình. Có những diễn viên có thể nhận 2-3 phim một lúc, tôi thì không dám. Chỉ nhận một phim, cố gắng làm cho thật tốt, rồi mới nhận phim tiếp theo- đó đã là nguyên tắc làm nghề của Trương Minh Quốc Thái.
H.H