Tâm điểm
Hoàng Anh Đức

Từ lời hứa “giáo viên sống được bằng lương” đến Luật Nhà giáo

Quốc hội vừa thông qua Luật Nhà giáo, trong đó quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng.

Những ai gắn bó và quan tâm đến lĩnh vực giáo dục hẳn đều còn nhớ các cam kết công khai của lãnh đạo ngành liên quan đến chính sách tiền lương, đãi ngộ với đội ngũ nhà giáo trong gần 20 năm trở lại đây. Đó là tuyên bố: “Năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương”; “Xin chia sẻ với những khó khăn”; “Lương giáo viên là món nợ mà tôi day dứt”; “Mong đời sống người thầy được cải thiện”… Nhiều nhiệm kỳ bộ trưởng cùng một mong muốn, cùng một trăn trở.

Từ 782.000 giáo viên năm 2006, con số này đã tăng lên hơn 1,2 triệu người (chỉ tính giáo viên mầm non, phổ thông) ở giai đoạn hiện nay. Thế hệ giáo viên trẻ khi nghe lời hứa “Năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương” nay đã trở thành những người thầy kỳ cựu, có thêm gần 20 năm thâm niên trong nghề. Hàng nghìn giáo viên đã rời bỏ nghề vì nhiều lý do bao gồm chuyện “không đủ sống bằng lương”, và dĩ nhiên đông đảo nhà giáo vẫn kiên trì chờ đợi ngày được đãi ngộ xứng đáng.

Từ lời hứa “giáo viên sống được bằng lương” đến Luật Nhà giáo - 1

Một tiết dạy học của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Để hiểu rõ hơn về hành trình này, chúng ta cần nhìn lại những gì đã được làm trong 19 năm qua. Thực tế, không phải không có nỗ lực nào cả. Từ năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng nhiều đề án, nghị quyết về cải thiện thu nhập giáo viên. Quyết định 244 của Thủ tướng Chính phủ năm 2005 đã quy định phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo với mức từ 25% đến 50% tùy theo cấp học và khu vực. Năm 2006, Nghị định 61 bổ sung thêm phụ cấp 50% cho giáo viên ở trường chuyên biệt và 70% cho những nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Những con số thống kê cũng cho thấy có sự cải thiện. Từ năm 2006 đến 2010, lương giáo viên đã tăng 2,1 lần nhờ việc nâng mức lương tối thiểu từ 350.000 đồng lên 730.000 đồng. Một giáo viên tốt nghiệp đại học năm 2010 có mức lương khởi điểm 2,3 triệu đồng so với 1,1 triệu đồng năm 2006. Nếu công tác ở vùng khó khăn, con số này có thể lên đến 3,9 triệu đồng.

Năm 2009, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 35 về định hướng đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục, cho phép thực hiện chính sách ưu tiên về lương và phụ cấp cho giáo viên, đồng thời quy định chế độ phụ cấp thâm niên. Những thay đổi này tiếp tục được khẳng định trong Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2010.

Tuy nhiên, tất cả nỗ lực trên nằm trong các luật, nghị quyết, nghị định, quyết định riêng lẻ, chưa được hệ thống thành một bộ luật riêng biệt. Điều này dẫn đến tình trạng chồng chéo, khó triển khai và thiếu tính đồng bộ. Nhiều chính sách tốt trên giấy nhưng khi thực hiện gặp khó khăn do thiếu cơ chế pháp lý cụ thể.

Đến năm 2024, sau 18 năm với những cải thiện từng phần song chưa đủ mạnh, Luật Nhà giáo bắt đầu được dự thảo. Và như đã nêu ở đầu bài viết, Luật Nhà giáo chính thức được Quốc hội thông qua, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có một bộ luật riêng biệt, toàn diện dành riêng cho nghề giáo. Không còn là những quy định rải rác trong các văn bản khác nhau, mà là một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, từ đãi ngộ, quyền lợi đến nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà giáo.

Để hiểu rõ thực trạng hiện tại, chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ cụ thể. Năm 2009, một giáo viên THCS ở Hà Nội thu nhập trung bình chỉ hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Đến năm 2024, con số này đã tăng lên khoảng 8-10 triệu đồng. Thoạt nhìn, đây là một bước tiến đáng kể, tăng gần 5 lần trong 15 năm. Nhưng nếu tính theo sức mua thực tế và so với mức sống ở các thành phố lớn, mức lương này vẫn chỉ đủ để một người sống độc thân một cách tiết kiệm.

Có một câu nói đau lòng mà nhiều giáo viên thường cảm thán: “Nước mắt chảy xuôi”, nghĩa là nỗi khổ của họ chỉ có cách tự mình chịu đựng, chứ có kêu ngược lên trên thì cũng chẳng biết đường kêu ai. Đây cũng chính là lý do vì sao có những hiệu trưởng phải “tạm bỏ qua hoặc tìm cách dung hòa” khi giáo viên dạy thêm để tăng thu nhập, dù điều này vi phạm quy định, bởi nếu cứ cứng nhắc áp theo quy định, thì nhiều giáo viên sẽ bỏ nghề vì mức lương hiện tại không đủ lo cho bản thân, còn chưa nói đến lo cho gia đình.

Những con số này cho thấy một nghịch lý đau lòng: trong xã hội, chúng ta luôn nói “nghề giáo là nghề cao quý”, nhưng thực tế đãi ngộ lại không tương xứng với tầm quan trọng của nghề. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu nhà giáo, mà còn tác động tiêu cực đến chất lượng giáo dục khi khó thu hút được nhân tài vào và gắn bó với ngành.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở thu nhập trực tiếp. Môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp, áp lực từ “thành tích”, việc phải đảm nhiệm quá nhiều vai trò ngoài giảng dạy cũng khiến nhiều giáo viên mệt mỏi. Luật Nhà giáo vừa được thông qua đã mang đến những hy vọng mới với tư cách là bộ luật đầu tiên dành riêng cho nghề giáo. Theo đó, “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, cùng với các chính sách thu hút, hỗ trợ, đào tạo, nghỉ hè có hưởng lương. Đây là những điểm sáng quan trọng, thể hiện sự công nhận về vị thế đặc biệt của nghề giáo.

Luật cũng quy định rõ về môi trường làm việc chuyên nghiệp cho giáo viên. Họ sẽ được tự chủ hơn trong việc giảng dạy và phát triển chuyên môn. Điều này rất quan trọng vì sẽ giúp giáo viên tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là dạy và học, thay vì phân tán sức lực cho những việc không cần thiết.

Sự khác biệt căn bản của Luật Nhà giáo so với các chính sách trước đây là tính toàn diện và hệ thống. Thay vì những quy định rải rác trong nhiều văn bản khác nhau, giờ đây tất cả được quy định trong một bộ luật duy nhất. Điều này không chỉ tạo cơ sở pháp lý vững chắc mà còn đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai.

Từ lời hứa “giáo viên sống được bằng lương” đến Luật Nhà giáo - 2

Các em học sinh đảo Sinh Tồn tặng hoa chúc mừng thầy giáo (Ảnh: Văn Thảo).

Tuy nhiên, từ luật đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách cần được lấp đầy. Câu hỏi đặt ra là: liệu lần này có khác? Việc thực hiện Luật Nhà giáo sẽ đối mặt với không ít thách thức. Thứ nhất là vấn đề ngân sách. Theo ước tính sơ bộ, để thực hiện đầy đủ các quy định về tăng lương cho giáo viên, cần một khoản kinh phí rất lớn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, sự cân đối giữa ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, và các nguồn thu tự chủ. Chúng ta cần một lộ trình thực hiện khoa học và khả thi.

Thứ hai, việc tăng lương phải đi kèm với nâng cao chất lượng. Không thể tăng lương theo kiểu “cào bằng” mà cần có cơ chế đánh giá hiệu quả công việc một cách minh bạch, công bằng. Điều này đòi hỏi sự thay đổi không chỉ về chế độ đãi ngộ mà còn về cách thức quản lý, đánh giá giáo viên. Chính vì vậy, bên cạnh điểm nhấn về cải thiện thu nhập, một điểm quan trọng khác của Luật Nhà giáo là “Ngành giáo dục được chính thức chủ động tuyển dụng giáo viên”.

Cách đây ba năm, trong một cuộc họp của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ một cách sâu sắc: “Chúng tôi nắm tất cả mọi thứ, trừ hai thứ, là giáo viên và tài chính. Cả hai vấn đề này, chúng tôi không khác gì mấy với tư cách là người luôn luôn đi kiến nghị, đề xuất”. Vậy là, với sự ra đời của Luật Nhà giáo, hai điều mà Bộ trưởng đề cập giờ đã chính thức được giải tỏa.

Luật Nhà giáo không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ trong việc tôn vinh nghề giáo. Từ những lời hứa của các bộ trưởng, giờ đây chúng ta có một cam kết pháp lý của toàn xã hội. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển từ “mong muốn” sang “cam kết thực hiện.”

Tôi tin rằng lần này sẽ khác. Không phải vì sự lạc quan duy ý chí, mà vì Luật Nhà giáo đã tạo ra những cơ chế pháp lý cụ thể, những cam kết rõ ràng mà trước đây chưa từng có. Hơn nữa, trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, việc đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo chắc chắn là một yếu tố không thể chối từ.

Thời gian chờ đợi đã quá dài. Hàng triệu nhà giáo đã kiên nhẫn, vẫn luôn tin tưởng và hy sinh. Giờ đây, khi Luật Nhà giáo đã được thông qua, điều quan trọng nhất là phải có lộ trình thực hiện cụ thể, minh bạch và hiệu quả. Khi giáo viên được đãi ngộ xứng đáng, khi nghề giáo thực sự trở thành một nghề đáng mơ ước, chúng ta mới có thể hy vọng vào một nền giáo dục chất lượng cao, một thế hệ tương lai được đào tạo bởi những nhà giáo tài năng và tận tâm.

Tất cả chúng ta, từ Chính phủ đến các địa phương, từ nhà trường đến xã hội, cùng có trách nhiệm biến lời hứa năm nào thành hiện thực. Đó không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là món nợ đạo đức với những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Tác giả: TS Hoàng Anh Đức là nghiên cứu viên tại Đại học RMIT Việt Nam, Tổng giám đốc hệ thống giáo dục Sky-Line. Ông vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (GYA) nhiệm kỳ 2025-2030.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!