Trung tâm tài chính quốc tế: Nơi pháp luật được "thiết kế cho tương lai"
Cuối tháng 7 vừa rồi, một cuộc tọa đàm về “Xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế - khuyến nghị cho Việt Nam” được tổ chức tại Thụy Sĩ, nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến quốc gia nổi tiếng về ngành ngân hàng này.
Chiến lược và chính sách của Việt Nam về Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) được thể hiện tại Nghị quyết 222 của Quốc hội, thông qua ngày 27/6 và có hiệu lực từ 1/9 tới. Theo đó, Nghị quyết xác định một trong những mục tiêu quan trọng nhất của IFC Việt Nam là trở thành “trung tâm tài chính quốc tế vận hành theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, kết nối với các thị trường và trung tâm tài chính lớn trên thế giới, tạo điều kiện liên kết các sàn giao dịch trong nước với quốc tế, thúc đẩy dòng vốn đầu tư và phát triển dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ”.
Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra những điều khoản được thiết kế hiện đại và cởi mở về quyền sở hữu, sử dụng ngoại tệ, lưu chuyển tiền tệ xuyên quốc gia, chọn lựa áp dụng pháp luật nước ngoài trong giao dịch đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khảo sát thực địa và nghe báo cáo về địa điểm xây dựng Trung tâm tài chính, ngày 2/8 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Nghị quyết cũng đề ra các chính sách đặc thù, ưu đãi và thuận lợi hóa tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động tham gia hoạt động trong IFC, từ mức thuế thu nhập, thuê/mua đất đai, xây dựng cơ sở vật chất, xuất/nhập cảnh hàng hóa thiết bị, hỗ trợ vốn khởi nghiệp, cho đến các vấn đề về cư trú, giấy phép lao động, xuất nhập cảnh.
Chưa hết, Nghị quyết 222 còn có chính sách cho phép tổ chức và cá nhân thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh tài chính ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo mà pháp luật chưa quy định...
Phát biểu tại cuộc tọa đàm trên, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho hay hành lang pháp lý của IFC Việt Nam được thiết kế để bắt nhịp, hòa nhập với dòng chảy tài chính quốc tế; đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Thụy Sĩ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như tại IFC.
Là một người từng sống, làm việc ở Việt Nam và hiện định cư tại Thụy Sĩ, với tôi, định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế cho thấy một tầm nhìn mới, một tâm thế hoàn toàn mới của Việt Nam trong “cuộc chơi” tài chính toàn cầu. Còn với giới tài chính Thụy Sĩ – những người có mặt tại cuộc tọa đàm, có thể nói định hướng này mang lại cho họ sự bất ngờ, phấn khích đáng kể. Còn nhớ chỉ cách đây một vài năm, giới tài chính Thụy Sĩ mà tôi có dịp tiếp xúc đều chia sẻ rằng, vì nhiều lý do khác nhau, Việt Nam trong 10 - 20 năm nữa chưa thể xây dựng một trung tâm tài chính mà hành lang pháp lý đòi hỏi các chuẩn mực quốc tế rất cao.
Tháng 9/2020, khi trong nước có thông tin Việt Nam lên kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng, tôi đã có cuộc phỏng vấn giám đốc điều hành một công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân - quản lý tài sản lên tới vài tỷ USD - tại Zurich. Ông này xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm ngân hàng, bản thân ông cũng từng làm việc cho một ngân hàng nổi tiếng của Thụy Sĩ hàng chục năm với nhiều vị trí khác nhau, bao gồm Giám đốc phát triển kinh doanh, Giám đốc vận hành tại Bắc Kinh và Hồng Kông (Trung Quốc).
Trả lời câu hỏi “Việt Nam có dự định xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM vào năm 2030, chuẩn hóa các luật lệ giao dịch tiền tệ theo tiêu chuẩn tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và hành lang pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài. Ông đánh giá thế nào về dự định này?” của tôi, ông đáp không do dự “Tôi nghĩ điều này trong khoảng 10 năm tới là bất khả thi đối với Việt Nam”.
Hai trong số những băn khoăn lớn nhất của ông với tư cách nhà đầu tư tài chính là quyền của nhà đầu tư nước ngoài trong việc chuyển lợi nhuận về nước, và tỷ lệ sở hữu của vốn nước ngoài trong các công ty, dự án thuộc khu vực nhà nước của quốc gia được đầu tư.

Khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, ông cho hay Trung Quốc cũng có một số trung tâm tài chính như Thượng Hải, với quá trình thử nghiệm mô hình ở Hồng Kông và một số khu kinh tế tự do, nhưng một trung tâm tài chính rất dễ thành khu vực “quả bong bóng” với các hoạt động bị giới hạn bên trong bong bóng đó, trong khi bên ngoài lại nhộn nhịp hơn.
Ông cũng cảnh báo: “Tự do hóa hoàn toàn sẽ có những rủi ro, ngay cả Thụy Sĩ cũng phải chống chọi rất căng thẳng với những thay đổi về tỷ giá, kiểm soát tiền tệ, lưu chuyển dòng vốn”.
Những vấn đề vị giám đốc quỹ đầu tư nêu ra là hoàn toàn khách quan và đáng lưu ý với bất cứ quốc gia nào trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Trong thực tế những vấn đề này đã được phân tích trong các diễn đàn khác nhau, và trên nghị trường, khi Việt Nam xây dựng Nghị quyết 222 thời gian qua. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và quyết tâm nâng tầm vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu gắn với động lực tăng trưởng kinh tế, chủ trương xây dựng IFC Việt Nam đã được thông qua.
Hôm nay, đọc Nghị quyết 222 với những chính sách hiện đại và cởi mở, nhằm đưa IFC Việt Nam phù hợp tối đa với tập quán giao dịch, kinh doanh của thế giới, có lẽ vị giám đốc quỹ đầu tư sẽ bất ngờ.
Ngày 2/8, phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là vấn đề mới, khó, nhạy cảm và chưa có tiền lệ với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam không đợi có đủ mọi điều kiện rồi mới làm. Thay vào đó, trong quá trình triển khai, Việt Nam sẽ tạo ra điều kiện, hình thành năng lực, rút ra bài học kinh nghiệm và kiến tạo mô hình phát triển thì mới có thể thành công.
Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không phải là một khu đô thị đặc biệt hay một cụm cao ốc tài chính, mà trước hết là một thiết kế thể chế đặc thù, nơi pháp luật được "thiết kế cho tương lai", cho phép những mô hình mới được vận hành trong khuôn khổ được kiểm soát, sẽ là nơi hội tụ của dòng vốn, con người, văn hóa, công nghệ, luật lệ và những tư tưởng tiến bộ, sáng tạo đổi mới.
Những “viên gạch” hôm nay đang đặt nền móng để đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới và nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong tầm nhìn 10 năm tới, chứ không phải đợi “10 – 20 năm tới mới bắt đầu”.
Tác giả: Bà Thục Minh từng là phóng viên báo Thanh Niên, hiện là nhà báo sống tại Thụy Sĩ; Chủ tịch sáng lập Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam - Thụy Sĩ (SVBG).
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!