Thước đo thật của đại học
Tháng trước, tôi dự hội thảo khoa học của một trường đại học lớn trong nước. Hội trường sáng đèn, băng rôn trang trọng, lãnh đạo phát biểu hùng hồn. Nhưng khi đến phần báo cáo chuyên đề, hầu hết chỉ là tổng kết đề tài nội bộ hoặc chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.
Tôi tìm mãi trong kỷ yếu mà không thấy một bài nào được trích dẫn từ tạp chí quốc tế uy tín, không một công trình nào được công bố trên Scopus hay WoS – các cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học dùng để tìm bài báo, theo dõi trích dẫn và đánh giá tạp chí/nhà nghiên cứu.
Khi nghỉ giải lao, một giảng viên trẻ thở dài: “Chúng tôi muốn làm nghiên cứu thật, nhưng cơ chế hỗ trợ gần như không có. Công bố quốc tế thì vừa tốn kém vừa không được khuyến khích. Thôi thì làm cái gì đủ điểm thi đua là được”. Cảnh đó khiến tôi nhớ tới những bảng xếp hạng đại học toàn cầu vừa công bố: một số trường Việt Nam bắt đầu xuất hiện, vài trường nhích hạng. Nhưng phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc chơi, đơn giản vì chưa coi nghiên cứu khoa học và đặc biệt là công bố quốc tế là điều kiện sống còn.

Đội ngũ nghiên cứu là lực lượng quyết định vị thế học thuật của trường đại học (Ảnh minh họa do AI tạo)
Thực tế này không phải là một câu chuyện riêng lẻ, mà phản chiếu một quy luật toàn cầu: khi nghiên cứu khoa học bị xem nhẹ hoặc thiếu nguồn lực, thứ hạng và uy tín học thuật sớm muộn cũng tụt dốc. Ở Anh, hơn 50 trường vừa bị đánh tụt trong QS World University Rankings (bảng xếp hạng đại học toàn cầu do tổ chức Quacquarelli Symonds công bố hàng năm) do cắt giảm đầu tư vào nghiên cứu; nhiều nơi đang đứng bên bờ vực tái cơ cấu hoặc phá sản. Tại Hồng Kông (Trung Quốc), 6/7 trường đại học tiếp tục trượt hạng, trong đó có trường tụt tới 20 bậc – nguyên nhân chủ yếu là thiếu mạng lưới nghiên cứu quốc tế và giảm uy tín học thuật. Ở Bangladesh, có trường chỉ dành chưa đến 3% ngân sách cho nghiên cứu, và với mức đầu tư này thì rất khó để tạo ra tri thức mới.
Khi một trường đại học tụt hạng, sinh viên giỏi bắt đầu nộp đơn vào nơi khác, giảng viên tài năng rời đi, các dự án hợp tác quốc tế đóng lại. Một trường đại học không tạo ra tri thức mới và tầm nhìn quốc tế giống như một con tàu chỉ còn vỏ ngoài – sơn mới đến đâu cũng vô nghĩa khi động cơ không còn đủ lực để đẩy con tàu đi tới.
Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định rõ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu để ngăn chặn tụt hậu. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2035 phải có 15–20 trường nghiên cứu mạnh và ít nhất 2 đại học tinh hoa, đẳng cấp quốc tế. Đây không phải là những con số trang trí, mà là lời nhắc nhở rằng cuộc cạnh tranh đại học đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, ở không ít nơi, nghiên cứu khoa học vẫn bị coi là “việc sau này tính”. Ngân sách nghiên cứu mỏng manh, cơ chế khuyến khích yếu ớt, hỗ trợ công bố quốc tế không đáng kể, nhân lực tiềm năng trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế không được coi trọng. Có trường lại mải mê tìm cách “đánh bóng tên tuổi” bằng những danh hiệu tạm bợ, các sự kiện truyền thông hoặc lễ kỷ niệm hoành tráng, thậm chí chạy theo những hoạt động theo xu hướng trên mạng xã hội để thu hút nhiều lượt thích. Nhưng những thứ này, dù ồn ào đến đâu, cũng ít liên quan đến sứ mệnh và mục tiêu cốt lõi của một đại học. Trong khi đó, đội ngũ nghiên cứu – lực lượng quyết định vị thế học thuật của nhà trường – lại không được đầu tư xứng đáng.
Sự thật là, không đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, trường sẽ tự loại mình khỏi bản đồ đại học toàn cầu. Mất vị thế học thuật là mất niềm tin – từ sinh viên, từ giảng viên, từ xã hội. Đã qua rồi cái thời mà một trường đại học nào đó vẫn được đánh giá cao khi chỉ chăm chăm vào tuyển sinh, mở thêm ngành học, tổ chức lễ kỷ niệm rình rang hay chạy theo danh hiệu phong trào, trong khi gần như bỏ qua nghiên cứu khoa học và đặc biệt là công bố quốc tế. Thời đại này, những bảng xếp hạng uy tín, những công trình được trích dẫn, những hợp tác nghiên cứu toàn cầu mới là “tấm hộ chiếu” để một trường tồn tại trong sân chơi học thuật quốc tế.
Chúng ta có thể chờ đến khi tên trường mình biến mất khỏi bảng xếp hạng để nhận ra điều ấy. Hoặc chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay: đặt nghiên cứu khoa học vào đúng vị trí – trái tim sống còn của đại học.
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh là một nhà nghiên cứu, giảng viên cao cấp của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!