Sứ mệnh của trường đại học
Không lấy mức độ tự chủ tài chính làm căn cứ để xác định mức độ tự chủ đối với cơ sở giáo dục, đào tạo công lập! Quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 vừa qua đã tạo động lực và niềm tin mạnh mẽ với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học trong thực hiện tự chủ.
Nghị định 60 về quản lý đơn vị sự nghiệp công lập có điểm mấu chốt là giao tự chủ theo mức độ tự chủ tài chính. Nguồn thu của trường đại học về lý thuyết khá đa dạng, thế nhưng, thực tế cơ bản vẫn trông vào… học phí! Để tăng nguồn thu này trước hết phải mở rộng quy mô đào tạo. Nhiều trường đua mở mã ngành mới, cập nhật xu hướng, sử dụng các từ khóa “hot” để tuyển sinh bằng mọi giá.
Bộ Giáo dục và Đào tạo siết chặt mở mã ngành mới, nên đến nay số ngành học “thí điểm” đã vượt trội so với các mã ngành chính thức. Cách tiếp theo là tăng học phí. Nghị định 81 đã mở cho các trường dư địa khá rộng về tăng học phí thông qua kiểm định. Chương trình đã qua kiểm định chất lượng là được tự xác định mức học phí. Thế nên, nhiều trường phải gấp gáp, rốt ráo vào cuộc đua kiểm định, thầy cô cũng tất bật để “sưu tập” đủ các loại minh chứng. Kiểm định theo lộ trình phù hợp là cần thiết, nhưng kiểm định ào ạt để tăng học phí thì lại là chuyện đáng lo.

Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: An Nguyễn).
Nhà trường với tư cách là đơn vị sự nghiệp tất nhiên phải có những nguồn thu hợp lý của mình. Thế nhưng, nếu chỉ chạy theo mở rộng quy mô đào tạo, chạy đua mở ngành “hot” thu hút thí sinh và tăng học phí, mục tiêu của giáo dục sẽ lệch lạc. Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, vị thế và uy tín của nhà trường sẽ bị sử dụng vì những lợi ích cụ thể, thậm chí mang tính cá nhân, xao nhãng giá trị cốt lõi là ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.
Việc lách các quy định, tìm mọi cách để tăng nguồn thu sẽ khiến cơ sở giáo dục biến thành doanh nghiệp thuần túy, bất chấp những hệ luỵ xã hội đi kèm.
Không lấy mức độ tự chủ tài chính để xác định mức độ tự chủ đại học! Một mệnh đề ngắn gọn mà hàm chứa trong nó sự thay đổi mạnh mẽ. Khi nguồn ngân sách dành cho giáo dục đại học được trao vào tay các trường, giải quyết các nhu cầu thiết thực, nó sẽ giúp giáo dục sinh động, khởi sắc và hiệu quả hơn. Làm sao để thu hút đội ngũ giảng viên quan tâm đến nghiên cứu khoa học, không chạy theo giờ giảng quá mức? Làm sao để giảm tỷ lệ nguồn thu các trường từ học phí dẫn đến chạy theo số lượng đào tạo và có biểu hiện xao nhãng chất lượng? Làm sao thu hút được người giỏi vào làm giảng viên, trong đó nguồn lực nhân tài là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài?
Khi trường đại học coi chất lượng đào tạo là yêu cầu sống còn thì sẽ tập trung mọi ưu tiên vào chất lượng. Đó là chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, bảo đảm cơ sở vật chất, chương trình đào tạo lý thuyết và thực hành. Việc thống kê số sinh viên ra làm đúng ngành, thu nhập khá, và ổn định sẽ phải được thống kê chính xác, không áng chừng cho có như cách làm kiểm định chất lượng ở nhiều cơ sở giáo dục hiện nay.
Một yếu tố nữa là nếu cho trường đại học “cởi mở” hơn trong đặt địa điểm đào tạo mà không cần phải mở phân hiệu thì cũng phải có quy định cụ thể, tránh tình trạng mở lớp tràn lan, chạy đua tuyển sinh xuống xã, phường trong khi điều kiện giảng dạy không thể bảo đảm.
Tình trạng tuyển sinh bằng mọi giá, đào tạo lấy được để duy trì sự tồn tại của một số cơ sở giáo dục đại học, nhất là một số trường nhóm dưới hiện nay chính là hy sinh chất lượng, lãng phí nguồn lực xã hội, đi ngược lại chủ trương bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển đất nước. Trường đại học phải tự vươn lên, khẳng định năng lực và uy tín học thuật, uy tín xã hội của mình. Việc giao quyền tối đa phải đi liền với cơ chế giải trình, minh bạch và chịu trách nhiệm cá nhân của những người được giao trách nhiệm.
Tự chủ không phải là tự lo! Quan niệm tự chủ theo mức độ tài chính thực ra chỉ bắt nguồn từ một vài cơ quan quản lý, nhưng dần dần mặc nhiên thành quy định và áp lực với các cơ sở giáo dục. Nay bất cập này đã được điều chỉnh bằng quan điểm chỉ đạo của Đảng. Việc cần làm là khẩn trương thể chế hóa quan điểm chỉ đạo đúng đắn đó, sửa chữa, điều chỉnh các quy định bất cập. Không xác định mức độ tự chủ đại học bằng mức độ tự chủ tài chính cũng chính là khẳng định sứ mệnh và giá trị cốt lõi của cơ sở giáo dục đại học, hướng tới mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước và phát huy giá trị cá nhân mỗi con người!
Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!