Sông Tô Lịch và giấc mơ du lịch
Người Hà Nội ai cũng biết đến sông Tô Lịch. Một nghìn năm trước, nó là huyết mạch Thăng Long. Một trăm năm trước, dòng nước còn xanh, cá vẫn bơi lội. Nhưng nhiều thập niên qua, cái tên Tô Lịch gắn liền với hình ảnh ô nhiễm, mùi hôi nồng nặc, để rồi người ta chỉ muốn lướt nhanh qua, không dám ngoái lại nhìn.
Thế rồi thành phố bàn đến chuyện hồi sinh con sông. Trong những năm gần đây, Hà Nội đã triển khai nhiều dự án nạo vét, kè sông, thu gom nước thải không cho xả thẳng ra dòng sông, xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, bổ cập nước sạch...
Thời gian tới, khi Tô Lịch thực sự trở thành dòng chảy xanh - sạch - đẹp, thì đó không chỉ là thành tựu môi trường, mà còn là cánh cửa mở ra một không gian du lịch hoàn toàn mới cho Thủ đô. Khi nước trong xanh trở lại, hai bờ sẽ biến thành công viên, đường dạo bộ, làn xe đạp, để buổi sáng có người chạy bộ, buổi chiều có trẻ em thả diều, buổi tối ánh đèn phản chiếu như lễ hội. Chúng ta có thể hình dung rằng dọc bờ sông, những ngôi đền, ngôi chùa, những di tích cổ kính có thể kết nối lại thành một tuyến đường thủy văn hóa, nơi du khách ngồi thuyền trôi giữa lòng phố mà nghe kể chuyện nghìn năm Thăng Long.
Hình ảnh ấy gợi nhớ đến suối Cheonggyecheon ở Seoul. Cũng một dòng kênh từng bị lãng quên, rồi được thành phố chi hơn 386 tỷ won (tương đương 281 triệu USD) để khôi phục. Hai năm sau ngày khai trương, nơi đó đón hơn 50 triệu lượt khách, giá đất ven bờ tăng 30-50%. Từ một vết sẹo của thành phố, Cheonggyecheon đã trở thành biểu tượng hồi sinh.

Một đoạn sông Tô Lịch từ cầu Dịch Vọng đến đường Cầu Giấy, tháng 9/2025 (Ảnh: Thành Đông)
Singapore cũng có một câu chuyện tương tự. Hơn một thế kỷ sau khi người Anh đặt chân đến Singapore (1819), sông Singapore cùng các bờ sông là trung tâm của mọi hoạt động thương mại toàn cầu và khu vực. Đây cũng là một trong những lý do khiến Anh quốc thuộc địa hóa đảo quốc này. Hàng hóa tập kết hai bên bờ, tạo nên sự sôi động về kinh tế lẫn đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phồn vinh, ô nhiễm nước ngày càng trầm trọng. Tàu thuyền dày đặc, chợ búa, khu dân cư tự phát, hàng quán và các xưởng thủ công đổ rác, nước thải sinh hoạt và công nghiệp trực tiếp xuống sông.
Trải qua nhiều thập niên, một số ủy ban của Quốc đảo đã nghiên cứu cải thiện chất lượng dòng sông nhưng không thành công vì chi phí và độ phức tạp của thiết kế. Mãi cho đến năm 1969, cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu mới khởi động chiến lược tổng thể về phát triển đô thị, trong đó có mục tiêu hồi sinh sông Singapore.
Singapore bước vào một chiến dịch chưa từng có: xóa bỏ nguồn ô nhiễm, dẹp khu ổ chuột, đưa hàng rong và xưởng thủ công vào nơi tập trung, xây chung cư cao tầng có điện nước đầy đủ, nạo vét tận đáy lòng sông, và ban hành luật pháp nghiêm minh. Không chỉ sông Singapore, cả lưu vực Kallang với 5 nhánh sông đổ vào, cũng được đưa vào trong công cuộc làm sạch.
Theo thời gian, con sông từ “kênh nước đen” trở thành biểu tượng của một đô thị hiện đại, phát triển bền vững. Chính việc mạnh tay xử lý ô nhiễm, thay đổi toàn bộ không gian ven sông đã giúp sông Singapore hồi sinh ngoạn mục. Khu vực Clarke Quay, Boat Quay ven sông đã trở thành trung tâm giải trí - du lịch nổi tiếng, vừa giữ được hồn lịch sử, vừa mang dáng dấp của một “trục cảnh quan - kinh tế đêm” sầm uất bậc nhất châu Á. Đó là minh chứng rằng, nếu kiên quyết làm sạch, thì một dòng sông từng bị lãng quên vẫn có thể biến thành biểu tượng văn hóa - du lịch mới.
Hà Nội đang nỗ lực hồi sinh sông Tô Lịch, và gần đây đã công bố các ý tưởng xây dựng công viên, quảng trường, sân thể thao hai bên sông. Nếu cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế thì không cần tìm đâu xa mà Clarke Quay có thể là hình mẫu về cách biến một dòng sông ô nhiễm thành điểm nhấn đô thị - du lịch. Trước khi cải tạo, Clarke Quay từng là một khu vực ngột ngạt, nước đen đặc, rác thải nổi, các nhà kho cũ xuống cấp; nhưng Singapore đã chọn cách không lấp sông, mà làm sạch toàn bộ dòng chảy, nạo vét bùn, cải thiện hệ thống xử lý nước thải và tạo điều kiện cho các tuyến du thuyền nhỏ hoạt động trên mặt nước.

Phối cảnh dự kiến đoạn đầu sông Tô Lịch thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).
Điểm đáng chú ý là họ không phá bỏ quá khứ: những kho hàng cổ, mái ngói nhiều màu sắc được giữ lại, cải tạo thành quán bar, nhà hàng, không gian nghệ thuật và biểu diễn, thậm chí là khách sạn boutique (loại hình dịch vụ lưu trú quy mô nhỏ), vừa bảo tồn di sản, vừa tạo trải nghiệm cho du khách. Hệ thống chiếu sáng ven sông, lối đi bộ lát đá, cầu bắc qua sông kết nối các khu vực giải trí, tất cả hòa quyện thành một tổng thể cảnh quan năng động.
Áp dụng cho Tô Lịch, Hà Nội có thể học cách kết hợp nhiều giải pháp thiết kế: cải tạo bờ kè và cầu cũ, bảo tồn những di tích lịch sử ven sông như đình, chùa; đồng thời bổ sung các tiện ích hiện đại như đường dạo bộ, làn xe đạp, bến du thuyền cho tàu và kayak nhỏ. Hai bờ sông có thể trồng thêm cây xanh, hoa, tạo hành lang điều hòa khí hậu và cải thiện chất lượng không khí. Các hoạt động trải nghiệm như du thuyền, đi bộ, đạp xe, lễ hội ánh sáng, nghệ thuật… sẽ tạo ra một trải nghiệm đa chiều, thu hút cả cư dân lẫn du khách quốc tế.
Điều quan trọng là không chỉ dừng lại ở khía cạnh cảnh quan mà còn phải chú trọng hệ sinh thái: cải tạo đáy sông, trồng thủy sinh, bảo tồn các loài cá, chim và côn trùng ven bờ. Khi đó, Tô Lịch sẽ vừa là không gian thư giãn giữa lòng thành phố, vừa trở thành trục cảnh quan - du lịch - trải nghiệm bền vững, mang lại giá trị môi trường, văn hóa và kinh tế lâu dài cho Hà Nội, như cách Clarke Quay đã làm sống lại dòng sông Singapore.
Giấc mơ này ở Hà Nội còn xa, bởi để Tô Lịch thực sự đổi thay, thành phố không chỉ cần nhiều hơn ngân sách đầu tư và công nghệ, mà còn cả quyết tâm và sự kiên nhẫn. Nhưng nếu ngày ấy đến, thì Tô Lịch sẽ không còn là cái tên khiến người ta nhăn mặt, mà sẽ là nơi người dân tự hào dẫn bạn bè năm châu đến tham quan. Một dòng sông, một ký ức, và một tương lai xanh giữa lòng thủ đô.
Kinh nghiệm từ nhiều thành phố lớn trên thế giới cho thấy, một dòng sông tưởng chừng đã “chết” vẫn có thể hồi sinh và trở thành điểm nhấn du lịch - văn hóa - kinh tế.
Tác giả: Trình Phương Quân (Kiến trúc sư) tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TPHCM. Quân tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!