Nhặt ve chai mua vé xem phim “Mưa đỏ” cho bà
Câu chuyện về nữ sinh Nguyễn Phương Linh, lớp 8/6 Trường THCS Phan Bội Châu (TP.HCM), kiên nhẫn nhặt ve chai để tự kiếm tiền mời bà đi xem phim “Mưa đỏ”, đã gây xúc động mạnh với đông đảo công chúng. Giá trị của câu chuyện này không chỉ bởi hình ảnh một cô bé cần mẫn gom từng chai nhựa, mà còn bởi thông điệp giản dị mà sâu xa: yêu thương bà không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động tự lập, bằng sự trân trọng quá khứ của thế hệ đi trước và ý thức trách nhiệm với hiện tại.
Đằng sau hành động nhỏ ấy là cả một câu chuyện lớn về giáo dục, về lòng hiếu thảo, và về cách những giá trị sống có thể lan tỏa như ngọn sáng từ một cây nến, truyền sang cây nến khác, làm ấm cả không gian mà không hề mất đi.

Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 8/6, Trường THCS Phan Bội Châu gây ấn tượng với câu chuyện thu lượm phế liệu, kiếm tiền mời bà đi xem phim (Ảnh: NVCC).
Một tấm vé xem phim chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng với một cô bé lớp 8 thì đó là cả một kế hoạch tự lập. Em không muốn xin mẹ mà muốn tự tay thực hiện để bà hiểu rằng tình thương của mình không hời hợt. Em chọn bộ phim về chiến tranh, bởi bà từng là y tá quân y - người trực tiếp lưu giữ một phần ký ức lịch sử sống động của dân tộc. Buổi xem phim vì thế không chỉ là niềm vui gia đình, mà còn là sự nối kết giữa thế hệ hôm nay với ký ức cha ông.
Chúng ta nhận ra, hiếu thảo không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều to tát mà nằm trong từng hành động nhỏ, như khi đứa cháu muốn cùng bà sống lại những năm tháng hào hùng. Cũng chính từ những hành động nhỏ, giá trị nhân bản được vun đắp, khiến người lớn đôi khi cũng phải giật mình nhìn lại, liệu rằng chúng ta có khi nào vô tình quên đi mất những điều giản dị mà ấm áp như thế?
Câu chuyện còn là minh chứng sống động cho cách giáo dục hiệu quả nhất: để trẻ học từ việc làm thực tế. Những tiết học về môi trường, về truyền thống, về tình thân sẽ trở nên khô khan nếu không biểu hiện ra bằng những hành vi cụ thể ngoài đời. Khi một đứa trẻ cúi xuống nhặt chai nhựa, giữ gìn vệ sinh môi trường chung, biết dành dụm, biết quan tâm đến người thân trong gia đình… thì đó chính là những ví dụ cụ thể, trực quan nhất của những bài học công dân, bài học đạo đức.
Trong quá trình ấy, người lớn cũng là “học trò”. Thầy giáo khi phát hiện ra việc làm của Linh đã bất ngờ, xúc động và quyết định chia sẻ. Mẹ em, khi thấy con gái kiên trì với việc làm nhỏ bé mà ý nghĩa, cũng hiểu thêm rằng, đôi khi trẻ dạy lại người lớn cách sống chậm, cách yêu thương bằng sự tận tụy.
Khi Linh chọn phim “Mưa đỏ” để cùng bà đi xem, em đâu ngờ mình đã chạm tới một tầng giá trị rộng lớn hơn - tinh thần yêu nước. Người bà từng đi qua những ngày khốc liệt, nay được gợi lại thông qua nghệ thuật điện ảnh. Trong sự nối dài ấy, lòng yêu nước không còn là những khái niệm xa vời, mà trở thành cảm xúc gần gũi, được khơi gợi qua tình bà cháu.
Tinh thần yêu nước, cũng như lòng hiếu thảo, không thể dạy bằng khẩu hiệu. Nó cần được gieo từ những trải nghiệm thực tế, từ những câu chuyện gia đình. Khi một cô bé 13 tuổi hiểu và trân trọng ký ức của bà, chúng ta có quyền tin rằng mai này em sẽ là công dân biết giữ gìn lịch sử, trân trọng giá trị của độc lập, tự do.
Tôi nghĩ, sự lan tỏa mạnh mẽ của câu chuyện trên còn nhắc rằng xã hội vẫn luôn trân quý những tấm gương tử tế. Mỗi hành động đẹp như một ngọn lửa nhỏ, khi được báo chí, nhà trường, tổ chức đoàn thể và mạng xã hội cùng nhau lan tỏa, sẽ trở thành nguồn sáng ấm áp, xua tan những mảng tối của sự vô cảm, ích kỷ.
Nhà trường có thể nhân rộng bằng cách đưa câu chuyện truyền cảm hứng tương tự như thế này vào giờ sinh hoạt, để học sinh thảo luận. Các hội đoàn địa phương có thể biến tinh thần ấy thành phong trào “nhặt rác gây quỹ” hay “hành động nhỏ cho tình thương lớn”. Báo chí, truyền thông - như trong trường hợp này - đóng vai trò là chiếc cầu nối, đưa một hành vi cá nhân thành cảm hứng cộng đồng. Và quan trọng hơn cả, những ngọn lửa ấy không mất đi khi được chia sẻ. Ngược lại, chúng càng sáng hơn, ấm hơn.
Nhiều bậc phụ huynh có lẽ cũng sẽ chợt giật mình - trong guồng quay mưu sinh, ta có quên mất việc ngồi xuống cùng con cháu để lắng nghe những ước muốn nhỏ bé? Ta có từng nghĩ rằng việc như nhặt chai nhựa chỉ là trò chơi trẻ con, mà không nhận ra đó là sự khởi đầu cho tính tự lập, cho ý thức trách nhiệm?
Trẻ con không chỉ cần học, mà còn có thể dạy lại người lớn - dạy ta biết sống giản dị, biết yêu thương cụ thể, biết coi trọng từng cử chỉ nhỏ. Và khi người lớn đủ khiêm nhường để học ở trẻ, xã hội sẽ trở nên giàu lòng nhân bản hơn.
Nhìn xa hơn, hình mẫu cho nền giáo dục nhân bản mà chúng ta hằng mong muốn, đó là giáo dục không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức, mà còn nuôi dưỡng nhân cách, tình cảm, trách nhiệm. Rằng, mục tiêu cuối cùng của giáo dục là tạo nên những công dân tốt.
Muốn vậy, giáo dục cần sự chung tay: từ gia đình dạy con bằng hành động cụ thể; nhà trường tạo môi trường khuyến khích những việc tử tế; hội đoàn, địa phương tổ chức hoạt động để trẻ có cơ hội thể hiện; và báo chí truyền thông lan tỏa để xã hội cùng nhìn thấy và cùng nhân rộng.
Mỗi hành vi đẹp cần có được gieo trồng, chăm sóc, cần được cộng đồng chung tay nâng niu, như cách ta truyền đi ngọn sáng từ một cây nến. Trong ánh sáng ấy, chúng ta thấy hình ảnh tương lai của một thế hệ: biết yêu thương gia đình, biết giữ gìn ký ức dân tộc, biết bảo vệ môi trường, và trên hết, biết sống tử tế.
Tác giả: Anh Lê Trường An là Thạc sĩ Giáo dục, giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM, nghiên cứu sinh Đại học Kỹ thuật Suranaree (Thái Lan). Trước khi làm giảng viên Đại học, anh từng có thời gian dạy bộ môn kỹ năng sống ở trường trung học.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















