Con xem phim 18+
Bốn rạp để khán giả nhỏ tuổi xem "Mai" - phim 18+ của Trấn Thành - bị phạt 60-80 triệu đồng. Vậy các "rạp tại gia" ai kiểm soát khi mà phim 18+ dán nhãn đàng hoàng nhưng các con vẫn xem vô tư tại nhà qua các ứng dụng như Netflix, Vieon, TV360… hoặc vô vàn các ứng dụng xem phim lậu khác?
Dường như với nhiều bậc cha mẹ, phim 18+ phải là những phim sex thuần túy mới cần cấm đoán. Những phim chỉ có đôi ba cảnh đấm đá, bạo lực, hình ảnh giường chiếu thì… chả sao hết. Phim 18+ đầy rẫy trên các ứng dụng xem phim mà bọn trẻ dưới 18 tuổi, thậm chí, dưới 13 tuổi vẫn có thể tiếp cận hàng ngày. Nhiều bộ phim chiếu rạp gắn nhãn 18+ chỉ vài hôm đã xuất hiện trong các ứng dụng xem phim.
Hay như Mai, sau khi rời rạp có thể sẽ xuất hiện trên các ứng dụng xem phim trả phí như rất nhiều những bộ phim khác gắn nhãn 18+ trước đây. Vậy là chúng ta chỉ cấm lũ trẻ ra rạp chứ ở nhà thì là việc của gia đình?
Việc của gia đình, trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng bao nhiêu cha mẹ nhận thức được việc này? Nhất là với thời đại của những smartphone, smart tivi như hiện nay, thật dễ dàng để tiếp cận bất cứ một bộ phim 18+ nào chỉ cần có mạng Internet, Wifi ở nhà. Dễ dàng như cách chúng ta phán xét các bậc cha mẹ không biết quản lý con để con hư vậy.
Trên những Tiktok, Youtube hay Facebook… đầy rẫy những thứ còn hở hang bạo liệt hơn cả phim Mai. Hay những đấm đá bạo lực từ các clip đánh ghen. Hoặc game. Những đứa trẻ chưa đến 18 tuổi tiếp xúc với chúng gần như mỗi ngày. Các cha mẹ cũng lúng túng khi thấy con mình xem những bộ phim, đoạn clip kiểu như vậy. Vì "bạn bè con cũng xem suốt có sao đâu". Vì nó tràn lan, trôi nổi khắp cõi mạng. Vì nó dễ tiếp cận.
Ngay cả khi cha mẹ cài các phần mềm giới hạn độ tuổi thì phần phim thiếu nhi cũng vẫn nằm chung với những phim hình sự, tâm lý tình cảm trong các ứng dụng xem phim thu phí. Vì đôi khi lũ trẻ xem, lướt mạng bằng tài khoản (account) của cha mẹ.
Tôi nhận được rất nhiều những bức thư của các bậc cha mẹ về những băn khoăn này: Làm sao để ngăn cản con tiếp cận phim 18+, đặc biệt là những bộ phim đen? Ngoài việc kiểm soát các thiết bị điện tử, thiết bị nghe nhìn trong nhà ra, tôi cho rằng các cha mẹ cần có những cuộc trò chuyện với các con từ rất sớm. Về lý do vì sao những bộ phim bị gắn nhãn, những thứ phù hợp với tuổi của các con. Đi cùng với việc giải thích cho các con hiểu thì cần cả sự kỷ luật và giám sát các con nữa. Chúng ta hay cấm đoán, rao giảng mà thiếu đi kỷ luật và đặc biệt là việc giám sát. Kỷ luật bao gồm cả việc quản lý thời gian, quản lý các thiết bị nghe nhìn, điện tử. Nó thực sự là một công việc có trách nhiệm chứ không chỉ là một mệnh lệnh.
Cả khi phát hiện ra con cái xem phim 18+, cách mà các cha mẹ cần làm không phải là quát mắng con, cấm đoán con. Theo tôi, thứ chúng ta cần làm đó là xây dựng một môi trường trong lành cho con. Môi trường không tiếp xúc với những thứ nằm ngoài độ tuổi cho phép của con. Như một tài khoản riêng cho con xem Youtube (như Youtube Kid). Như điện thoại thông minh hay tivi thông minh luôn có chức năng gia đình, kiểm soát cả những thứ con tải về, giới hạn thời gian sử dụng, giới hạn truy cập. Dành thời gian để giám sát từ xa những thứ con cái tiếp cận mỗi ngày thông qua lịch sử trình duyệt.
Môi trường trong lành cho con là trách nhiệm của một người lớn. Không chỉ bảo vệ con mình mà phải có ý thức bảo vệ trẻ con nói chung. Bằng những nút report (báo cáo) những thứ độc hại trên mạng. Bằng sự cập nhật thường xuyên và lên tiếng với những thứ bạn gặp và thấy nó không tốt với trẻ con. Dạy trẻ kỹ năng sử dụng Internet an toàn và giúp con hiểu đúng cũng như có trách nhiệm trước cha mẹ.
Tôi vẫn nói với các con mình ở nhà về việc bố mẹ trao niềm tin cho các con và trách nhiệm của các con là đảm bảo niềm tin đó nguyên vẹn. Và ngược lại, chính bản thân tôi cũng giữ niềm tin của các con vào mình. Tôi luôn tin rằng những đứa trẻ thực sự tin tưởng ở cha mẹ (thông qua việc cha mẹ giữ lời hứa, bảo vệ lòng tin của con vào mình) cũng sẽ đáp lại cha mẹ bằng cách tuân thủ những nguyên tắc mà bố mẹ đưa ra. Ít nhất là đến lúc này, 3 đứa trẻ nhà tôi đã làm được điều đó.
Và cuối cùng, thật đáng hoan nghênh việc Sở Văn Hóa và Thể Thao TPHCM đã rất nhanh chóng, kiên quyết xử phạt những rạp chiếu phim đã để học sinh dưới 18 tuổi vào xem phim gắn nhãn 18+. Đó thực sự là một chỉ dấu cho tinh thần bảo vệ trẻ em. Và sẽ thật tốt nếu như mỗi chúng ta đều có tinh thần bảo vệ trẻ em với những xấu độc trên mạng xã hội, môi trường Internet. Đừng vì không liên quan đến con cái chúng ta mà chúng ta không quan tâm.
Tác giả: Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!