Tâm điểm
Bùi Hoài Sơn

Đường Hùng Vương những ngày thu tháng Tám

Những ngày cuối tháng Tám, con đường Hùng Vương - nơi cơ quan tôi làm việc - bỗng trở thành một dòng chảy đặc biệt của ký ức và niềm tin. Mỗi buổi sáng đi qua, tôi như được tiếp thêm một năng lượng mới khi sắc đỏ thắm của quốc kỳ rợp trời trong gió, xen lẫn sắc vàng rực rỡ của những băng rôn, panô, áp-phích chào mừng Quốc khánh.

Trước cơ quan, trước Quảng trường Ba Đình, từng nhóm người dừng chân chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc với cờ đỏ sao vàng như muốn ôm trọn một phần hồn thiêng của Tổ quốc. Có những nụ cười rạng rỡ, có những ánh mắt long lanh, và có cả những cụ già chống gậy chậm rãi bước đi nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lá cờ nhỏ. Tất cả cùng hòa chung trong một nhịp đập: nhịp đập của niềm tự hào dân tộc.

Trong không khí ấy, hàng loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nối tiếp nhau diễn ra, từ những buổi biểu diễn nghệ thuật, tổng hợp luyện diễu binh - diễu hành, cho đến các concert (chương trình hòa nhạc) đặc biệt hướng về Tổ quốc. Có thể nói, chưa bao giờ công chúng, đặc biệt là giới trẻ, lại dành cho những sự kiện kỷ niệm nhiều tình cảm đến vậy. Hình ảnh hàng nghìn người kiên nhẫn xếp hàng dài từ sớm tinh mơ để nhận vé, hay từng tốp sinh viên, thanh niên mang cờ, mang băng rôn tìm chỗ ngồi trong nắng gắt, đã tạo nên một bức tranh hội tụ về lòng yêu nước.

Những ngày này, dọc đường Hùng Vương, đâu đâu cũng thấy người dân hồ hởi, háo hức chờ đợi; còn trên mạng xã hội, hình ảnh từ các buổi tập luyện, tổng hợp luyện nhanh chóng lan tỏa, liên tục được chia sẻ kèm theo những dòng cảm xúc tự hào nghẹn ngào trào dâng.

Đường Hùng Vương những ngày thu tháng Tám - 1

Người dân theo dõi diễu binh, diễu hành tại khu vực đường Hùng Vương (Ảnh: Mạnh Quân).

Điều khiến tôi xúc động là ngay từ những buổi tổng hợp luyện, người dân đã đến rất đông và có mặt từ rất sớm. Họ mang theo nước uống, quạt giấy, ghế gấp nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi. Những hàng ghế không chính thức ven đường bỗng trở thành “khán đài lòng dân”, nơi mọi người cùng dõi theo từng bước quân hành, từng nhịp trống rộn rã, từng giai điệu hào hùng. Có người nói: “Được xem tổng hợp luyện đã thấy như sống lại ký ức lịch sử”. Có người lại bảo: “Đây không chỉ là tập dượt, mà đã là ngày hội thực sự của lòng dân”.

Tôi được chứng kiến nhiều câu chuyện nhỏ nhưng đầy xúc động. Có nhóm bạn trẻ khi ngồi xem tổng hợp luyện, thấy vỏ chai nhựa, túi nilon bị bỏ lại, đã tự giác nhặt lên bỏ vào thùng rác công cộng. Có gia đình dẫn theo con nhỏ, ân cần dặn các cháu ngồi yên, không chen lấn, để mọi người cùng thưởng thức. Có cụ già mang theo túi nhỏ đựng bánh kẹo, nước uống, vui vẻ chia sẻ với các bạn trẻ ngồi cạnh mình. Những hành động ấy giản dị nhưng lại là biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước – bắt đầu từ việc nhỏ, từ ứng xử văn minh, từ ý thức giữ gìn vệ sinh, trật tự chung.

Dẫu vậy, giữa những hình ảnh đẹp ấy, đâu đó vẫn còn một số hành động chưa thật sự phù hợp: rác vương vãi sau buổi tổng hợp luyện, cảnh chen lấn xô đẩy ở một vài nơi, hay những bước chân vô tình dẫm nát các bồn hoa được chuẩn bị công phu. Vào những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mỗi người chúng ta không chỉ là khán giả của những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, mà còn là một phần của không khí hội lớn, một phần trong hình ảnh của đất nước. Vì thế, sẽ thật ý nghĩa nếu mỗi người tự nhắc mình: hãy giữ trật tự, đừng chen lấn, biết nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ… để tất cả đều có thể tận hưởng niềm vui chung trong sự an toàn, thân ái.

Bỏ rác đúng nơi quy định, đó là cách để những con đường thêm rực rỡ cờ hoa, những quảng trường thêm đẹp đẽ, trang nghiêm. Hãy thật nhẹ với những thảm cỏ, nâng niu từng khóm hoa, đó là cách chúng ta tri ân công sức của những người chuẩn bị, và thể hiện sự tôn trọng một biểu tượng cho sự tươi đẹp, thanh sạch của Tổ quốc hôm nay. Và hãy để tiếng cười, lời ca, tràng pháo tay của chúng ta trở thành minh chứng cho một dân tộc văn minh, đoàn kết, kỷ cương. Khi mỗi hành động nhỏ đều xuất phát từ ý thức và tình yêu đất nước, chúng ta đang dệt nên bức tranh đẹp nhất cho ngày hội non sông.

Khi hàng vạn người cùng tụ hội trong một không gian, nếu ai cũng giữ cho nơi ấy sạch đẹp, gọn gàng; nếu tiếng nói, tiếng cười luôn đi cùng sự nhường nhịn, sẻ chia; thì tình yêu nước không còn là khái niệm trừu tượng, mà đã hóa thành nếp sống, thành văn hóa cộng đồng. Chính những điều nhỏ bé ấy góp phần làm cho các buổi tổng hợp luyện và ngày hội lớn trở nên trang nghiêm, đẹp đẽ, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người tham dự.

Những sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã cho chúng ta thấy một sự thật giản dị mà thiêng liêng: khi lòng dân đã đồng thuận, khi mỗi người đều tự nguyện góp phần nhỏ bé của mình, thì sức mạnh cộng đồng trở thành một dòng chảy mãnh liệt. Sự đồng hành của người dân trong từng buổi luyện tập của các lực lượng quân đội, công an không chỉ làm nên thành công cho một sự kiện, mà còn làm nên sức sống mới cho văn hóa dân tộc. Trong những khoảnh khắc ấy, mỗi người vừa là khán giả, vừa là chủ thể sáng tạo nên không khí lễ hội, vừa là người giữ gìn bản sắc và niềm tự hào chung.

Từ câu chuyện con đường Hùng Vương những ngày này, tôi thấy lòng yêu nước không chỉ hiện diện trong những thời khắc chiến tranh, trong những biến cố lớn lao, mà còn sống động trong từng hành động nhỏ bé của hôm nay. Khi người trẻ nhặt rác sau buổi tổng hợp luyện, khi người lớn tuổi nhắc nhở con cháu giữ trật tự, khi cả cộng đồng đồng lòng gìn giữ không gian chung sạch đẹp, thì đó cũng chính là một cách tri ân tổ tiên, tri ân những người đã ngã xuống để chúng ta có được độc lập, tự do. Và cũng từ những việc nhỏ bé ấy, tình yêu Tổ quốc được nuôi dưỡng, lan tỏa, trở thành sức mạnh tinh thần để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các sự kiện kỷ niệm, nhờ vậy, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tưởng niệm hay đánh dấu mốc thời gian, mà còn trở thành “điểm hẹn cảm xúc” của cả dân tộc; kết nối quá khứ với hiện tại, cá nhân với cộng đồng, tình cảm với trách nhiệm. Mỗi người khi ra về sẽ đều mang theo trong tim niềm tự hào được nhân lên gấp bội, cùng một ý thức rằng: yêu nước hôm nay là sống đẹp hơn, văn minh hơn, trách nhiệm hơn. Đó cũng chính là hành trang để mỗi chúng ta đồng hành cùng đất nước trong những chặng đường phía trước.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!