Đằng sau những “núi rác” bánh kẹo, son, nước mắm bên đường
Hôm vừa rồi ở Hà Nội xảy ra một hiện tượng bất thường: hàng nghìn thỏi son không rõ nguồn gốc bị vứt bỏ thành một đống lớn tại khu vực đường trục phía Nam (đường Cienco 5).
Cảnh tượng người dân đổ xô ra nhặt những sản phẩm vô chủ này, bất chấp rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe, đã dấy lên một hồi chuông báo động về tình trạng đổ bậy hàng hóa. Có thể nhận định đây là những sản phẩm có vấn đề về chất lượng hoặc nguồn gốc, bởi không có lý do gì một lượng lớn hàng hóa còn mới lại bị vứt bỏ như vậy.
Sự việc trên, đáng buồn thay, không phải là trường hợp đơn lẻ. Từ những đống bánh kẹo bị vứt bỏ ở Hoài Đức (Hà Nội), cho đến hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng bị đổ đi ở TPHCM, và tương tự như vậy với hàng ngàn chai nước mắm ở Quảng Nam…, phần nào tạo nên bức tranh đáng lo ngại về chất lượng một số sản phẩm, hàng hóa mà chúng ta vẫn tiêu dùng hàng ngày.

Bánh kẹo bị đổ đống bên vệ đường ở Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).
Tôi cho rằng, hành động vứt bỏ hàng hóa không chỉ đơn thuần là việc đổ bậy. Đằng sau đó có thể là hành vi chối bỏ trách nhiệm một cách hèn nhát, đẩy toàn bộ rủi ro và gánh nặng xử lý về phía xã hội. Khi một chủ hàng quyết định đổ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm ra đường, họ không chỉ đang có dấu hiệu nghi vấn “phi tang” vật chứng vi phạm, mà còn gieo rắc những mầm mống nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cho những người dân nhặt về sử dụng, nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cùng gánh nặng chi phí cho chính quyền địa phương để thu gom, tiêu hủy.
Hiện tượng này cho thấy tâm lý đối phó của một bộ phận người kinh doanh. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích chung, sức khỏe cộng đồng để bảo vệ lợi ích cá nhân.
Nhìn rộng ra, câu chuyện trên cũng góp phần lý giải cho hiện tượng hàng loạt cửa hàng, từ thời trang, túi xách đến mỹ phẩm, đột ngột đóng cửa im lìm trên nhiều tuyến phố sầm uất, dù đang là mùa kinh doanh cao điểm. Đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là sự co cụm, ẩn mình có dấu hiệu không lành mạnh, không bình thường.
Có thể nói hiện tượng trên là triệu chứng của vấn nạn hàng giả, hàng nhái lâu nay. Hành vi lén lút vứt bỏ hàng hóa khi các cơ quan chức năng siết chặt quản lý, cho thấy cuộc “đại phẫu” đối với tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại… đang diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ khiến các đối tượng liên quan lo sợ.
Từ cuộc “đại phẫu” lần này, nhìn lại thời gian qua, chúng ta phải thẳng thắn thấy rằng nơi này, nơi khác vẫn còn kẽ hở, sự buông lỏng quản lý. Chế tài xử phạt dù đã được nâng lên song vẫn chưa đủ sức răn đe. Mức phạt hành chính đôi khi chỉ như muối bỏ bể so với lợi nhuận khổng lồ mà một số đối tượng thu được từ việc kinh doanh hàng giả. Đâu đó vẫn còn tồn tại sự nể nang, bao che, thậm chí là nghi vấn tiêu cực làm suy giảm hiệu lực thực thi pháp luật và gây bức xúc trong cộng đồng.
Từ phía doanh nghiệp, một bộ phận đơn vị sản xuất, kinh doanh đã đặt lợi nhuận lên trên hết, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng và luật pháp. Họ vận hành theo văn hóa kinh doanh chụp giật, sẵn sàng làm giả, làm nhái các thương hiệu uy tín để kiếm lời nhanh chóng mà không cần đầu tư vào nghiên cứu, phát triển hay xây dựng thương hiệu. Tâm lý "làm một vụ rồi nghỉ" khiến họ không ngần ngại sử dụng những nguyên liệu rẻ tiền, độc hại, miễn là “tiền thu về đầy túi”.
Từ phía người tiêu dùng, phải chăng hàng giả, hàng nhái vẫn có đất sống là vì trong chúng ta vẫn còn nhiều người tâm lý dễ dãi. Họ sẵn sàng mua một chiếc túi "hàng hiệu" với giá vài trăm nghìn, một thỏi son "xách tay" không tem mác, hay những loại thực phẩm chức năng được quảng cáo công dụng "thần kỳ" dù không rõ nguồn gốc, không rõ cơ sở sản xuất. Chính thói quen tiêu dùng này đã vô tình tiếp tay, tạo ra một thị trường màu mỡ cho những kẻ kinh doanh bất chính. Sự tồn tại của lực cầu này là một trong các lý do khiến cuộc chiến chống hàng giả trở nên gian nan và kéo dài.
Tác hại của hàng giả rất lớn đối với nền kinh tế cũng như sức khỏe cộng đồng. Nạn hàng giả gây thất thu thuế, tạo ra một môi trường cạnh tranh không lành mạnh, bóp nghẹt các doanh nghiệp làm ăn chân chính – những người phải gánh chịu chi phí sản xuất, thuế, và xây dựng thương hiệu. Khi người tiêu dùng mất niềm tin, họ sẽ quay lưng với hàng hóa nội địa, gây tổn hại đến uy tín của thương hiệu quốc gia và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp tử tế.
Về xã hội, hậu quả là sự xói mòn niềm tin, nhiều người dân sống trong lo sợ không biết thực phẩm mình ăn, thuốc mình uống có phải là thật hay không.
Rõ ràng, khi hành vi gian dối không bị trừng trị thích đáng, nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu, khuyến khích những kẻ khác làm theo và thách thức tính nghiêm minh của pháp luật. Nó dần hình thành một thứ văn hóa kinh doanh tiêu cực, nơi sự lừa lọc, gian dối được xem là "khôn ngoan", còn sự tử tế, trung thực lại bị coi là "khờ dại".
Chúng ta cần tiếp tục tuyên chiến, nỗ lực đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các cơ quan chức năng có thể xem xét mở một đợt vận động trên toàn quốc, cho phép các doanh nghiệp đang tàng trữ hàng giả, hàng nhái tự giác khai báo và giao nộp. Những trường hợp này sẽ được coi như tình tiết giảm nhẹ theo đúng quy định pháp luật. Ngược lại, những trường hợp ngoan cố, có hành vi đổ bậy, phi tang hàng giả thì bị coi là tình tiết tăng nặng và xử lý nghiêm khắc. Toàn bộ số hàng giao nộp phải được tổ chức tiêu hủy một cách công khai, dưới sự giám sát của nhiều bên để đảm bảo không tái lưu thông.
Ở đây các hiệp hội ngành hàng cần phát huy vai trò trong việc thiết lập bộ quy tắc đạo đức chung, giám sát lẫn nhau, và mạnh dạn tẩy chay những thành viên có hành vi gian lận, phá hoại uy tín chung của ngành.
Các doanh nghiệp chân chính cần tiên phong trong việc minh bạch thông tin sản phẩm, đầu tư xây dựng thương hiệu bền vững dựa trên chất lượng thật và niềm tin của khách hàng. Phải để người tiêu dùng thấy rằng, hàng thật, hàng có thương hiệu tuy đắt hơn so với mua hàng không rõ nguồn gốc, nhưng mang lại sự an tâm và giá trị xứng đáng.
Người tiêu dùng nắm giữ vũ khí tối thượng: quyền lựa chọn thông minh và có hiểu biết. Cần có những chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, sáng tạo và bền bỉ để thay đổi tận gốc tâm lý tiêu dùng hàng hóa không rõ nguồn gốc, thậm chí biết là hàng nhái nhưng vì ham rẻ nên vẫn mua.
Chúng ta cần phát triển những ứng dụng di động đơn giản để người tiêu dùng có thể quét mã sản phẩm kiểm tra nguồn gốc, đồng thời dễ dàng gửi phản ánh, tố cáo các điểm bán hàng giả kèm hình ảnh, video. Sự tham gia của cộng đồng sẽ tạo ra một mạng lưới giám sát rộng khắp.
Những đống hàng hóa bị vứt bỏ ven đường không chỉ là rác thải vật chất. Nó là biểu tượng cho sự xói mòn về đạo đức kinh doanh. Bất kỳ sự thay đổi nào trong sản xuất và tiêu dùng đều không dễ dàng, nhưng cuộc chiến này không thể trì hoãn và chúng ta phải thắng vì một thị trường nơi sữa phải là sữa thật, thực phẩm phải là thực phẩm sạch, và hàng hóa phải rõ ràng nguồn gốc. Vì sức khỏe của chính chúng ta hôm nay và tương lai của con cháu chúng ta ngày mai, mỗi người cần chủ động làm tốt phần việc của mình trong cuộc chiến đầy cam go nhưng vô cùng cấp thiết này để làm trong sạch thị trường.
Tác giả: Ông Ngô Tiến Long là nhà ngoại giao đã nghỉ hưu; nguyên là Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao. Ông cũng từng là Phó Tổng Biên tập báo Quốc tế (nay là Báo Thế giới & Việt Nam).
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!