Tâm điểm
Lương Vân Lam

Chạy đua với những kỳ thi từ lớp 1

Tháng 9 này, con trai tôi chính thức là “sinh viên” lớp một. Khi còn chưa biết con sẽ học gì trong năm học mới, chỉ trong tuần đầu tiên, tôi đã nhận được gần chục thông báo từ nhà trường về các cuộc thi mà con có thể tham gia: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, thậm chí cả lập trình.

Lần đầu nhận thông báo về một cuộc thi trong nước, tôi hào hứng bàn với chồng để đăng ký cho con. Tôi nghĩ đó là cơ hội giúp con thử thách bản thân, mở rộng kiến thức ngoài chương trình học. Lần thứ hai, thấy thông tin về một cuộc thi quốc tế, tôi tự nhủ: Có lẽ đây cũng là cơ hội để con giao lưu thêm. Nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu…, sự hào hứng ban đầu của tôi đã nhường chỗ cho những băn khoăn.

Mỗi ngày dùng mạng xã hội, tôi lại bắt gặp hàng loạt quảng cáo cho các cuộc thi “toàn quốc“, “quốc tế,” “Olympiad” dành cho học sinh từ mầm non tới PTTH. Khi trò chuyện với các phụ huynh khác, tôi nhận ra đằng sau những cuộc thi này là cả một hệ sinh thái toàn diện: có cung thì có cầu, từ hệ thống luyện thi trực tuyến, trực tiếp cho tới những đơn vị liên kết với trường học và trung tâm, những hội nhóm Facebook, Zalo phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm luyện đề.

Chạy đua với những kỳ thi từ lớp 1 - 1

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) vẫy tay chào bố mẹ trong ngày đầu tiên đến trường (Ảnh: Bảo Quyên).

Không khó nhận ra tâm lý phổ biến: nhiều phụ huynh lo rằng nếu con chỉ học theo chương trình chính khóa thì sẽ “không đủ.” Không đủ để được chọn vào lớp chọn, trường tốt, có lợi thế khi xét học bổng.

Theo khảo sát của Varkey Foundation, phụ huynh Việt Nam dành trung bình 10 giờ mỗi tuần hỗ trợ con học, cao thứ hai trong số 29 quốc gia được khảo sát. Có một điều thú vị, càng ở quốc gia đang phát triển, phụ huynh lại dành nhiều thời gian học cùng con hơn. Đầu năm nay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tư về việc giáo viên không được dạy thêm, nhiều phụ huynh lập tức lo lắng vì không biết cho con học thêm ở đâu.

Điều này vừa cho thấy sự quan tâm của phụ huynh Việt đối với việc học của con, vừa phản ánh một thực tế: Họ luôn mang trong mình nỗi bất an, con không thể tự hoàn thành bài, không đạt được thành tích như mong muốn.

Trong nhóm chat lớp con tôi đang học, các bố mẹ (trong đó có chính tôi), sôi nổi bàn luận về các cuộc thi. Nhiều người lo lắng vì không biết phải chuẩn bị cho con thế nào. Có phụ huynh tích cực chia sẻ tài liệu ôn thi và bảo: “Cứ làm hết các bộ đề này, học theo từng chủ đề này là tự tin thi được nhé.”

“Động lực vay mượn” và “động lực tự thân”

Triết gia người Đức Martin Heidegger cho rằng con người luôn phải đối diện với sự bất an hiện sinh (existential anxiety). Khác với nỗi sợ cụ thể (ví dụ: sợ con điểm thấp), lo âu hiện sinh sâu xa hơn: đó là nỗi lo về sự bất định của cuộc đời và tương lai. Khi bất an, con người thường chọn cách sống theo “người ta”: chạy theo số đông, làm theo những chuẩn mực xã hội có sẵn để cảm thấy an toàn, thay vì lắng nghe nhu cầu, hiểu năng lực của con mình.

Nhiều cha mẹ ngày nay cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Họ bị ném vào một thế giới cạnh tranh và bất định, họ dễ tìm đến các cuộc thi như một chiếc phao cứu sinh. Việc đi thi như một sự đầu tư và huy chương, giấy khen trở thành bằng chứng hữu hình rằng con “đang đi đúng đường”. Dù điều đó có thể chỉ làm dịu lo âu tạm thời.

Tôi gọi đây là “động lực vay mượn”. Thứ động lực đến từ chuẩn mực xã hội và ánh nhìn của người khác. Nó dễ thấy, dễ khoe, dễ đo lường: một tấm bằng khen treo trên tường, một tấm huy chương chụp ảnh đăng Facebook.

Nhưng cái giá phải trả là trẻ dễ đánh mất “động lực tự thân” hay sự tò mò, niềm vui và khả năng khám phá tri thức. Những giá trị này vô hình, khó đo đếm, khó quy đổi thành thành tích cụ thể, nên thường bị bỏ quên.

Nhiều người cho rằng cuộc thi theo phong trào là nơi nuôi dưỡng đam mê cho trẻ em? Tôi nghĩ là không. Theo tôi, các kỳ thi dạy sai kỹ năng. Chúng chủ yếu thưởng cho tốc độ và khả năng ghi nhớ máy móc các công thức, dạng đề. Chúng khiến trẻ nghĩ rằng việc học cũng như việc đi thi: làm bài kiểm tra trắc nghiệm với vài chục câu hỏi nhỏ trong một lần, càng nhanh, càng chính xác thì càng giỏi.

Ngoài ra, các kỳ thi còn gieo vào trẻ suy nghĩ rằng học tập là một cuộc đua, nơi chúng phải đánh bại người khác để cùng đi đến một đáp án duy nhất. Nhưng toán học thật sự, cũng như việc theo đuổi tri thức trong bất kỳ lĩnh vực nào, không phải là việc đi tìm đáp án giống nhau, mà là quá trình phát triển góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau.

Tuổi thơ tôi gắn với nhiều kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Nhưng khi nhớ lại, tôi chỉ nhớ hình ảnh bố mẹ lo lắng đưa đi thi, thắp hương cầu may, hay đưa cho tôi tấm bùa chú nhỏ để có thêm may mắn.

Niềm đam mê học tập của tôi không đến từ những kỳ thi ấy, mà từ những trải nghiệm đời thường. Mỗi tuần, bố tôi mang từ cơ quan về những cuốn sách, báo, tạp chí văn học. Mỗi tác phẩm mở ra một thế giới mới, đôi khi xa lạ với thị xã nhỏ bé nơi tôi sống.

Với toán, tôi thích nó từ những lần ngồi giải bài cùng bố. Ông khuyến khích nếu hôm nay chưa giải được, thì hôm sau quay lại. Tôi không nhất thiết phải ngồi vào bàn học, có thể nghĩ về nó lúc làm việc nhà, lúc đi chơi, hay lúc nào tôi thích. Tôi yêu toán vì tôi được suy ngẫm, đắm chìm trong nó, chứ không phải vì những lần làm bài thi với những chiếc đồng hồ đếm ngược.

Các kỳ thi là cần thiết khi trẻ đã có khả năng tự định hướng và mục tiêu rõ ràng. Trong trường hợp đó, cạnh tranh trở thành động lực, giúp rèn ý chí kiên trì và mang lại niềm tự hào chính đáng từ những giải thưởng. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, việc “chín ép” bằng các kỳ thi rất có thể sẽ khiến các em hiểu rằng học tập là “giải đề nhanh và chính xác để giành huy chương”.

Tôi tin rằng đam mê thật sự không nảy mầm trong phòng thi, mà trong những trải nghiệm sống động, tự nhiên và khơi gợi tò mò. Một đứa trẻ đọc một cuốn truyện mới, kiên trì giải một bài toán, khám phá một điều gì đó thú vị trên lớp, hay đơn giản là đặt câu hỏi ngây ngô về thế giới. Đó mới là những khoảnh khắc nuôi dưỡng tình yêu học tập.

Nhà văn Ocean Vương, tác giả người Mỹ gốc Việt nổi tiếng gần đây, có nói: “Lớp học với tôi là một nơi tràn đầy hy vọng, ngay cả trước khi có một ai bước vào. Đó là phòng thí nghiệm của những khả năng và điều kỳ diệu.”

Nhưng để lớp học hay học tập thật sự trở thành “phòng thí nghiệm của điều kỳ diệu,” chúng ta phải để trẻ tự tìm thấy hứng thú với tri thức, thay vì biến lớp học và học tập thành cuộc thi thành tích.

Huy chương có thể sáng lấp lánh trong chốc lát, nhưng đam mê học tập, khám phá tri thức mới thắp sáng tuổi thơ và trở thành động lực bền vững cho hành trình tương lai.

Tác giả: Lương Vân Lam hiện là giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam. Ngoài công việc giảng dạy, chị còn giữ vai trò chuyên gia tư vấn độc lập về truyền thông và nghiên cứu cho các tổ chức phi chính phủ. Chị quan tâm đến chủ đề phát triển bền vững trong truyền thông, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy và học.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!