Tâm điểm
Trần Phú Dũng

Bao giờ hết “kỳ thi kinh hoàng” vào lớp 10?

"Cứ mỗi năm đến hè, kỳ thi vào THPT rất kinh hoàng với hàng triệu phụ huynh, học sinh". Vấn đề đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long nêu lên tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên nghị trường ngày 20/6, cũng chính là trăn trở lâu nay của tôi với tư cách một cử tri.

Xin đưa một vài con số về kỳ thi vào THPT ở Hà Nội để chúng ta hình dung được áp lực, hay nói cách khác là “nỗi kinh hoàng” của đông đảo phụ huynh và học sinh. Năm 2025 này có gần 103.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 công lập, cạnh tranh khoảng 78.400 suất học, nghĩa là 24.600 em sẽ rớt, buộc phải lựa chọn học trường tư, học nghề hoặc không tiếp tục con đường học tập.

Con số trên là chưa kể đến hơn 23.500 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng không dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Đây là các trường hợp được tuyển thẳng hoặc đã chủ động lựa chọn học nghề, đi du học, học THPT ở các trường tư thục, trường quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên...

Bao giờ hết “kỳ thi kinh hoàng” vào lớp 10? - 1

Học sinh thi lớp 10 tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỳ thi vào THPT ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác được so sánh căng thẳng hơn thi đại học không chỉ vì tỷ lệ chọi - chỉ khoảng 65% học sinh lớp 9 được vào các trường THPT công lập, mà vấn đề là nếu như thi đại học có nhiều lựa chọn thì thi vào lớp 10 nếu trượt nguyện vọng 1 sẽ gần như mất cơ hội vào trường công mong muốn. Tâm lý đa số phụ huynh không muốn con mình học nghề quá sớm, còn nếu học trường tư thì áp lực chi phí cao và có thể phải di chuyển xa hàng ngày. Còn với học sinh tuổi 14–15, trượt lớp 10 công lập có thể bị xem là “thất bại” đầu đời, ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cháu.

Đằng sau những con số khô khan là số phận con người cụ thể. Những ngày này, nhiều trường THPT trong cả nước đã công bố điểm chuẩn, cũng là thời điểm đón nhận niềm vui hoặc nỗi buồn với các em học sinh và gia đình. Thật đau buồn khi một nữ sinh ở Thanh Hóa đã chọn chấm dứt cuộc sống khi thi trượt lớp 10 công lập khiến gia đình, người thân, cộng đồng mạng xót xa.

Cách đây hơn 10 năm, trong buổi liên hoan cho nhóm bạn của con trai tôi chia tay hết cấp một để mỗi cháu vào lớp 6 ở một trường khác nhau, tôi đã nghẹn lòng vì có một cháu nói không đi học nữa vì hoàn cảnh gia đình. Bốn năm sau đó, cũng nhóm bạn của con trai tôi chia tay để vào lớp 10, nỗi buồn tương tự lặp lại khi tôi nghe một cháu chia sẻ là  “không thi vào cấp 3" mà sẽ nghỉ học vì tự thấy không đủ khả năng thi vào trường công lập, và gia đình cũng không có điều kiện để cháu theo học tiếp ở trường tư vì trường xa nhà và học phí cao.

Thật lòng tôi không chỉ buồn mà còn có cảm giác bất lực vì mình không làm được điều gì đó để có thể giúp cháu có cơ hội tiếp tục cắp sách tới trường. Là một người cha, tôi luôn nghĩ rằng con mình và mọi đứa trẻ khác nếu có nguyện vọng thì đều phải được quyền tiếp cận chương trình phổ thông, nghĩa là đến hết lớp 12.

Tất nhiên những trường hợp tôi kể ở trên chỉ là số rất ít, nhưng rõ ràng áp lực vào kỳ thi vào lớp 10 công lập là vấn đề cần xem xét để có giải pháp phù hợp. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề của đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long là trong kỷ nguyên số, chúng ta không thể có nguồn nhân lực chất lượng cao nếu dựa trên nền tảng học sinh có mặt bằng học vấn THCS. Việc học hết bậc THPT giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay cũng như sắp tới, không chỉ vì bậc học này cung cấp kiến thức cơ bản cho nguồn nhân lực quốc gia, mà còn vì nhiều lý do khác liên quan đến phát triển cá nhân, xã hội và nghề nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng việc một bộ phận học sinh không thể tiếp tục theo học hết chương trình lớp 12 không khép lại cánh cửa việc làm với các em. Đúng là trong xã hội có những người không học phổ thông vẫn thành công, nhưng chúng ta không nên lấy những cá nhân xuất sắc này để đánh giá trên bình diện rộng của xã hội. 

Dù có biện luận thế nào đi nữa, một học sinh dù có nguyện vọng song lại không thể học hết chương trình phổ thông sẽ khiến em đó gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm sau này, khả năng cao phải chấp nhận các công việc lương thấp và ít cơ hội thăng tiến. Cánh cửa đến các bậc học cao hơn như đại học, cao đẳng gần như đóng lại, nghĩa là giới hạn khả năng tiếp cận những nghề nghiệp đòi hỏi trình độ cao.Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng các em không thể theo học hết bậc học phổ thông, bao gồm điều kiện kinh tế gia đình, hệ thống trường lớp công lập ở địa phương không đáp ứng được… Qua phát biểu của đại biểu Nguyễn Công Long, chúng ta thấy còn một lý do khác, đó là chính sách phân luồng còn cứng nhắc. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu 40% học sinh tốt nghiệp THCS phải đi học nghề đã gián tiếp tạo ra một cuộc sàng lọc khốc liệt, khiến việc "đảm bảo cho học sinh tiếp tục mơ ước học lên THPT rất khó vì không đảm bảo đầy đủ trường lớp".

Trong bối cảnh nêu trên, tín hiệu từ người đứng đầu ngành Giáo dục đã thắp lên hy vọng. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã thẳng thắn thừa nhận việc phân luồng theo tỷ lệ 40-60, quy định trong Quyết định 522, là "cách phân chia cứng nhắc về cả cơ sở lý luận và thực tiễn”.

Quan trọng hơn, ông cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất sửa đổi 3 luật quan trọng là Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục Đại học. Mục tiêu là "tạo ra hệ thống liên thông giữa giáo dục phổ thông, dạy nghề và đại học một cách đồng bộ, nhịp nhàng để sự phân luồng từ bên trong theo hướng tự nguyện, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới". Điều này có nghĩa là việc hướng nghiệp sẽ trở nên thực chất hơn, và mọi học sinh có nguyện vọng đều sẽ có cơ hội được học THPT.

Mong rằng cam kết của lãnh đạo ngành Giáo dục sẽ sớm thành hiện thực để không còn những “kỳ thi kinh hoàng”.

Tác giả: Ông Trần Phú Dũng, thạc sỹ Luật, có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành ngân hàng. Ngoài công việc chuyên môn, ông thường chia sẻ góc nhìn cá nhân về các vấn đề đời sống, xã hội với mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và suy nghĩ sâu sắc đến cộng đồng.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!