Ba ưu tiên chiến lược của siêu đô thị TPHCM
TPHCM sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã khoác lên mình diện mạo mới của một siêu đô thị rộng hơn 6.772 km², dân số vượt 14 triệu người, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước với 3 cực tăng trưởng, mở ra dư địa lớn cho đầu tư và phát triển bền vững. Diện mạo đô thị giờ đây mở rộng từ nội thành nhộn nhịp ra tới biển.
Bên các công trình hiện đại biểu tượng như Landmark 81 - tòa tháp cao nhất Đông Nam Á, tháp Bitexco Financial Tower, cầu Thủ Thiêm 2 hình rồng uốn lượn, hầm Thủ Thiêm và tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên… là kiến trúc cổ kính của những công trình Pháp thuộc như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Dinh Độc Lập. Những công trình văn hóa như Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Áo dài cùng di tích lịch sử ở Bà Rịa - Vũng Tàu càng làm phong phú thêm bản sắc văn hóa đa tầng, nơi truyền thống sông nước Nam Bộ giao thoa với nhịp sống hiện đại, sôi động của "hòn ngọc Viễn Đông".

TPHCM chuẩn bị bước vào mùa lễ Giáng sinh năm 2025 (Ảnh: Nam Anh).
Để tạo nền tảng giúp mở lối tương lai cho siêu đô thị TPHCM, hài hòa được các mục tiêu bảo tồn, chỉnh trang, và phát triển bền vững, có ba vấn đề chiến lược cần được ưu tiên quan tâm:
An dân
Có thể hình dung khối lượng công việc rất lớn của một siêu đô thị. Từ góc độ một công dân thành phố, trước mắt tôi cho rằng, khi quản lý một siêu đô thị 14 triệu dân, việc đầu tiên cần làm chính là “an dân”. Bên cạnh chăm lo cuộc sống cho người dân đang cư trú ổn định hiện nay, thì phải có chính sách mở ra các cơ hội mới trong bối cảnh không gian phát triển của thành phố đã rộng lớn hơn.
Cụ thể, chúng ta không nên để dân số quá tập trung ở khu vực nội thành TPHCM cũ. Khi có chính sách phù hợp để giãn mật độ dân số, quy mô kinh tế sẽ tăng nhờ tạo thêm công ăn việc làm ở khu vực ngoài nội thành, vừa giúp nâng tầm nguồn nhân lực, vừa đóng góp nhiều hơn cho kinh tế, vừa giúp nội thành TPHCM “dễ thở” hơn và tạo cơ hội để phát triển không gian xanh, phát triển văn hóa, phát triển về chiều sâu, nâng tầm chất lượng sống.
An dân là giúp cho người dân có cuộc sống an cư, lạc nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, có được nhà ở với mức giá phải chăng, với hạ tầng xã hội phù hợp thu nhập, nhờ định hướng phát triển theo hướng đa trung tâm và đa cực (bao gồm cực phía Bắc Bình Dương, cực trung tâm TPHCM và cực ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu), từ đó tạo điều kiện xây nhà ở giá rẻ, nhà dưỡng lão theo định hướng của lãnh đạo Trung ương.
Hạ tầng kết nối đa phương thức
Thứ hai là phát triển trên tư duy liên kết vùng thông qua việc tổ chức hạ tầng kết nối đa phương thức. Sau sáp nhập, để quản lý một siêu đô thị trải dài trên diện tích rộng lớn và để khai thác được tối đa tiềm năng phát triển công nông nghiệp và du lịch, thông qua một hệ thống logistics hiệu quả hơn nhiều lần, cần phải có một hệ thống hạ tầng đa phương thức mới, kết nối toàn bộ trục đô thị Bình Dương, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trục hạ tầng đa phương thức này bao gồm đường bộ, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường sắt cao tốc, đường thủy, đường hàng không liên kết với nhau. Như vậy, hàng hóa xuất nhập khẩu đạt giá trị cạnh tranh cao hơn nhờ giá vận chuyển thấp, khách du lịch và người dân dù đang sống ở vùng nào cũng có thể di chuyển một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Gần đây có nhiều thông tin nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng hệ thống metro. Tất nhiên hệ thống metro rất quan trọng với các đô thị hiện đại, nhưng đây có phải yếu tố quan trọng nhất của hạ tầng đa phương thức hiện đại hay không? Tôi nghĩ là chưa hẳn! Thực tế thì hệ thống hạ tầng có mức ưu tiên.
Trong thời gian vài chục năm qua, xuất hiện tình trạng các tỉnh thành cạnh tranh lẫn nhau có phần không thực sự lành mạnh. Tỉnh nào cũng tranh nhau phải có cảng biển và sân bay riêng, tỉnh bên cạnh có thì tỉnh mình cũng phải có, song rất nhiều cảng biển, sân bay với nhà ga hoạt động quá thấp so với công suất. Để tận dụng công suất của tất cả hạ tầng này thì cần liên kết chúng lại với nhau, và tốt nhất vẫn là dùng liên kết đường bộ cao tốc.
Do đó, theo quan điểm của tôi thì ưu tiên số một trong bối cảnh hiện nay là sớm hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đường bộ cao tốc Đông Tây liên kết kinh tế các tỉnh thành đồi núi với hệ thống các hạ tầng trọng điểm, bao gồm các cảng biển của 23 tỉnh thành ven biển, hệ thống giao thông đường bộ vành đai và hướng tâm liên kết với các hạ tầng trọng điểm của các vùng đô thị.
Bước tiếp theo chính là phát triển đường thủy, đường sắt, và đường hàng không. Đường thủy, khi tích hợp được hệ thống cảng sông nối ra cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế để xuất nhập khẩu hàng hóa, có vai trò rất lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế rất quan trọng, do đây là loại hình giao thông rẻ nhất. Hệ thống đường sắt hiện hữu cần được nâng cấp với khổ rộng lên theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối tốt khu công nghiệp với cảng biển, để doanh nghiệp bốc hàng trực tiếp từ khu công nghiệp lên phương tiện đường sắt và di chuyển tới cảng biển, và lên tàu. Đây cũng là loại hình giao thông rẻ, chỉ đứng sau đường thủy. Hệ thống đường hàng không sẽ được vận hành hiệu quả hơn nhiều lần so với hiện nay khi được kết nối tốt vào mạng lưới đường cao tốc quốc gia và vùng đô thị.
Sau khi đạt được sự ổn định của hệ thống đường bộ cao tốc, chúng ta có điều kiện để thúc đẩy phát triển hệ thống đường sắt cao tốc và metro. Metro chỉ có hiệu quả kinh tế khi đi đôi với phát triển đô thị mật độ cao dọc theo tuyến. Kể cả khi metro đã được làm xong, mà đô thị phát triển chưa tương xứng, thì metro thậm chí có thể trở thành gánh nặng cho ngân sách. Tôi đã từng chứng kiến ngay tại Mỹ, tôi ở San Francisco đi metro hằng ngày, lượng người đi lại rất đông nhưng ngân sách vẫn phải bù lỗ hàng triệu USD mỗi năm do tiền vé không đủ bù đắp chi phí vận hành. Vì có khách hay không có khách thì metro cũng phải chạy.
Hạ tầng số
Cũng cần nói thêm, rất quan trọng đi kèm với hạ tầng đa phương thức là hạ tầng số. Sau sáp nhập, nhiều người phải di chuyển hàng chục km từ nơi ở đến công sở, đi về rất vất vả. Điều này có thể dễ dàng giải quyết nếu cơ cấu quản lý và vận hành bộ máy được đổi mới trên nền tảng hình thành hạ tầng số cho đô thị thông minh.
Khi đó, các sở và ban ngành và các chi nhánh cấp phường có thể trao đổi và cập nhật thường xuyên việc phối hợp quản lý đô thị và thực hiện trên mạng lưới số tích hợp thông tin đa ngành một cách thuận tiện và hiệu quả, mà không cần thiết buộc phải di chuyển xa hàng ngày như trước. Trên trục hạ tầng đa phương thức, người dân chỉ cần mở điện thoại ra sẽ biết ga sắp đến liên kết với những phương thức khác nào, di chuyển tiếp ra sao. Tương tự là quản lý đa cực, người dân ở đâu cứ ở đó, thực hiện các công việc thông qua hệ thống trực tuyến, không cần thiết “vật lộn” với việc đi lại hàng chục km trên đường mỗi ngày, lãng phí thời gian và nguồn lực.
Tóm lại, an dân, phát triển hạ tầng kết nối đa phương thức, và hạ tầng số là 3 vấn đề chiến lược mà tôi nghĩ rằng TPHCM cần đặc biệt lưu tâm lúc này. Làm được tốt những điều đó, nền kinh tế sẽ phát triển bền vững hơn, và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 chữ số của TPHCM sẽ nằm trong tầm tay.
Tác giả: Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Quy hoạch và Kiến trúc tại Mỹ, với văn bằng Tiến sĩ tại Đại Học Washington, và Thạc sĩ tại Đại Học California ở Berkeley. Ông có gần 40 năm kinh nghiệm quốc tế về tư vấn thiết kế, quy hoạch kiến trúc tại Bắc Mỹ và châu Á, bao gồm Việt Nam, và hiện là Chủ tịch NgoViet Architects & Planners.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















