Người gieo mầm xanh lặng lẽ
(Dân trí) - Dịu dàng, ân cần nhưng cũng nghiêm khắc và chỉn chu, cô Đỗ Thanh Thủy (Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội) được mệnh danh là “người gieo mầm xanh” lặng lẽ đến hàng nghìn học trò.
Gieo hạt bằng nụ cười hiền và lời nhắc nhở nhỏ
Mỗi độ tháng 11 về, lòng tôi lại nhớ đến cô – người đồng hành cùng các con tôi - trong những năm tháng đầu tiên của tuổi học trò.
Trong ánh mắt các con mỗi khi nhắc tới cô, tôi thấy niềm kính trọng xen lẫn yêu thương. Và trong sâu thẳm những người làm cha mẹ, đó là cảm giác biết ơn khó diễn tả thành lời.
Không ồn ào, không phô trương, cô Đỗ Thanh Thủy (Khối phó khối 2, Trường Tiểu học Dịch Vọng A) chọn cho mình cách gieo hạt lặng lẽ bằng nụ cười hiền, lời nhắc nhở nhỏ và sự kiên nhẫn không mỏi mệt với từng học sinh.

Cô Đỗ Thanh Thủy, Khối phó khối 2, Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội (Ảnh: NVCC).
Chính sự lặng lẽ ấy khiến phụ huynh chúng tôi càng trân quý, bởi giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay, sự tận tụy ấy càng đáng quý, bởi thật hiếm có những người thầy vẫn giữ được ngọn lửa nghề tinh khôi đến thế.
Với phong thái nhẹ nhàng, chỉn chu trong từng lời nói, cô khiến người đối diện cảm nhận ngay được sự tận tâm và niềm say mê nghề nghiệp.
Hơn 20 năm đứng lớp là chừng ấy thời gian, cô Thuỷ gắn bó với bảng phấn, với bao thế hệ học trò. Ở cô có sự lặng lẽ, kiên nhẫn nhưng bền bỉ và đầy trách nhiệm.
Cô luôn tâm niệm rằng: Dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là gieo vào tâm hồn trẻ những hạt giống của lòng nhân ái, sự tự tin và ham học hỏi. Chính triết lý giản dị ấy đã giúp cô trở thành tấm gương sáng trong tập thể sư phạm của Trường Tiểu học Dịch Vọng A.

Cô Thủy nhiều lần được vinh danh là "giáo viên dạy giỏi" (Ảnh: NVCC).
Với chuyên môn vững vàng, phong cách sư phạm mẫu mực, cô Thủy nhiều lần được vinh danh là "giáo viên dạy giỏi" cấp quận, cấp thành phố, nhận Bằng khen của Sở GD&ĐT Hà Nội cùng nhiều danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" các cấp.
Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19, cô là một trong những giáo viên được lựa chọn giảng dạy trên truyền hình Hà Nội – mang tri thức đến với hàng nghìn học sinh khi trường học tạm dừng mà việc học vẫn tiếp tục.
Ở cương vị Khối phó khối 2, cô Thuỷ luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng “lớp học hạnh phúc”, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích cho học sinh.
Với đồng nghiệp, cô là người tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn giáo viên trẻ. Với học trò, cô là “người mẹ hiền” nghiêm khắc nhưng luôn thấu hiểu và bao dung.




“Hôm nay trời trở lạnh, các con nhớ mặc ấm nhé”!
“Trời mưa, phụ huynh cho con đi sớm hơn kẻo tắc đường, con vào lớp muộn một chút cũng không sao…, các cô vẫn đợi”, “Hà Nội hôm nay đón bão, các bố mẹ đón con sớm một chút hoặc nếu không thể các con vẫn được an toàn trong lớp cùng với cô. Bố mẹ đừng lo lắng nhé ạ”!...
Trên đây là những dòng tin nhắn ấm áp của cô giáo thường gửi đến gia đình học sinh. Những lời nhắn giản dị ấy đã trở thành một phần quen thuộc, là tình yêu thương, trách nhiệm của người thầy đối với mỗi học trò.

Cô Thủy từng nhận nhiều danh hiệu cao quý trong suốt thời gian giảng dạy (Ảnh: NVCC).
Là phụ huynh, tôi từng nhiều lần xúc động khi chứng kiến cách cô quan tâm đến từng học sinh: Một ánh mắt khích lệ khi con làm đúng bài, một nụ cười hiền khi con biết giúp bạn, hay một cuộc điện thoại ngắn gọn nhưng đầy ấm áp để trao đổi khi con chưa ngoan.
Không lớn tiếng trách mắng, cũng chẳng dùng lời hoa mỹ chỉ bằng sự kiên nhẫn và chân thành, cô đã chạm tới trái tim của học trò và phụ huynh.
Ở cô Đỗ Thanh Thuỷ, người ta tìm thấy hình ảnh đẹp nhất của nghề giáo – không phải ở những lời ca ngợi hay danh hiệu - mà ở cách cô sống và làm việc mỗi ngày.
Chính sự cống hiến lặng lẽ tận tụy ấy đã gieo vào lòng học trò niềm tin, gieo vào lòng phụ huynh sự biết ơn, để lại trong đồng nghiệp một tấm gương nghề nghiệp sáng trong, đáng trân quý.
Có lẽ với những người làm cha mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất không chỉ là nhìn con khôn lớn, mà còn là thấy con được dẫn dắt bởi một người thầy, người cô tận tâm, đầy nhân ái.
Mỗi buổi sáng tiễn con tới trường, tôi vẫn thấy yên tâm và biết ơn khi biết rằng, nơi cánh cổng kia luôn có cô Thuỷ lặng lẽ đón từng đứa trẻ bằng ánh mắt hiền hậu và nụ cười ấm áp.

Cô Thủy cùng các giáo viên ở trường (Ảnh: NVCC).
Thời gian rồi sẽ đưa các con đi xa, trưởng thành hơn, bay cao hơn nhưng ký ức về những ngày đầu tiểu học, về giọng nói của cô, về những lời nhắc nhở trong những buổi sáng mưa gió hay trời se lạnh sẽ mãi là miền ký ức trong trẻo nhất của tuổi thơ.
Ở đó, các con không chỉ học chữ, học toán, mà còn học cách sống tử tế, biết quan tâm, biết yêu thương. Tôi hiểu rằng, trong hành trình lớn khôn của con, có biết bao người thầy, người cô cùng gieo mầm và nhiều bàn tay đã cùng vun trồng.
Mỗi người thầy, người cô dù ở đâu, dù xuất hiện trong bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình tri thức của học trò đều góp phần làm nên một mùa xuân xanh ngát của tuổi thơ.
Họ không chỉ truyền dạy tri thức, mà còn lặng lẽ gieo vào tâm hồn học trò những hạt giống của lòng nhân ái, của niềm tin và ước mơ.
Đỗ Thị Hồng Khanh
























