Nuôi con không phải của mình
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay, tôi quyết bỏ vợ chứ không bỏ con

Giang Bùi

(Dân trí) - Sự thật về con trai 7 tuổi đã khiến tôi buộc phải đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời.

Chuyện bắt đầu từ một cuộc trò chuyện thoáng qua trong bữa nhậu với đồng nghiệp. Một người bạn vô tình nhắc đến việc xét nghiệm ADN để xác minh huyết thống.

Tôi không nghi ngờ gì cả nhưng vì tò mò, tôi quyết định thử. Tôi không thể ngờ rằng, hành động tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại trở thành cú sốc lớn nhất đời tôi.

Tờ kết quả xét nghiệm lạnh lùng chỉ ra rằng: Tôi không phải là cha ruột của con trai tôi. Cả thế giới trước mắt tôi sụp đổ. Tôi cảm thấy như mình bị tước đoạt tất cả.

Cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay, tôi quyết bỏ vợ chứ không bỏ con - 1

Con trai là tất cả đối với tôi. Sau những dằn vặt và đau đớn, tôi đã đưa ra quyết định bảo vệ con của mình (Ảnh minh họa: Sina).

Đứa trẻ mà tôi yêu thương, chăm sóc, bồng bế từ ngày lọt lòng hóa ra lại không có chung dòng máu với tôi. Tôi không tin vào mắt mình nhưng con số không bao giờ biết nói dối.

Tôi đem kết quả ấy về nhà, đối diện với vợ. Ban đầu, cô ấy chối bay chối biến. Nhưng khi tôi ép đến cùng, cô ấy bật khóc và thú nhận tất cả.

Hóa ra, ngay sau khi cưới, cô ấy đã lén lút qua lại với người yêu cũ. Cô ấy không chắc đứa bé là con của ai nhưng vẫn để tôi nuôi dưỡng.

Tôi đã nổi giận. Tôi muốn đập phá mọi thứ, muốn hét lên với cả thế giới rằng, mình bị phản bội một cách tàn nhẫn. Nhưng khi quay sang nhìn đứa trẻ đang ngồi trong phòng, vô tư chơi đùa với món đồ chơi yêu thích, tôi chợt khựng lại.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi đã nghĩ đến chuyện rũ bỏ tất cả để cô ấy và kẻ phản bội kia tự gánh lấy hậu quả của họ. Nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến con trai, lòng tôi lại trĩu nặng.

7 năm qua, tôi đã yêu thương con, dạy con tập đi, tập nói, dắt con đến trường vào ngày đầu tiên. Tôi là người đã thức trắng đêm khi con ốm, là người dỗ dành khi con khóc, là người mà con gọi hai tiếng "bố ơi" đầy tin tưởng.

Tôi có thể rời đi, có thể đoạn tuyệt với người phụ nữ phản bội tôi. Nhưng liệu tôi có thể làm thế với đứa trẻ ấy không? Con không có lỗi. Con không biết gì cả. Với con, tôi chính là bố, là người quan trọng nhất trên đời.

Và tôi hiểu, dù tôi có rời đi, tôi cũng không thể quay lưng với con. Máu mủ có quan trọng không? Có chứ. Nhưng tình cảm 7 năm qua còn quan trọng hơn.

Tôi đã trải qua những ngày tháng giằng xé, những đêm không ngủ chỉ để tự hỏi tôi phải làm sao cho đúng? Tôi không thể tha thứ cho vợ mình nhưng tôi không thể buông bỏ đứa bé.

Cuối cùng, tôi chọn một lối đi khác. Tôi không níu giữ cuộc hôn nhân đã mục ruỗng này nhưng tôi vẫn ở lại bên con. Chúng tôi ly hôn, vợ tôi ra đi, còn tôi nhận quyền nuôi dưỡng thằng bé. Tôi có đầy đủ điều kiện kinh tế để lo cho con, còn vợ tôi thì không.

Nhiều người hỏi tôi: "Làm vậy có đáng không?". Tôi không biết chắc chắn. Tôi chỉ biết rằng, mỗi ngày tôi trở về nhà, thấy thằng bé chạy ra ôm lấy tôi, gọi tôi bằng tiếng "bố" đầy yêu thương, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có thể con không phải là con ruột của tôi nhưng con vẫn là con tôi theo một cách khác.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn là người chăm sóc và gần gũi với con trai. Mẹ của con là người rất vụng và phó mặc con cho tôi. Chính vì thế, bố con tôi ở với nhau không có quá nhiều khó khăn.

Có những mối quan hệ không cần đến huyết thống, tôi không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.