Nuôi con không phải của mình
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia

Thấy mẹ kế ốm nặng, con gái riêng của chồng nói một câu khiến tôi oà khóc

An Phi

(Dân trí) - Khi tôi bị ốm nặng, nằm bệt ra giường, con gái của Kiên bước vào phòng nhẹ nhàng đắp khăn lên trán tôi. Nghe con bé nói, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi đang làm gì thế này?

Tôi từng theo chủ nghĩa độc thân cho đến khi tôi gặp Kiên. Kiên là cấp trên trực tiếp của tôi. Anh có vẻ ngoài khá bình thường nhưng năng lực trong công việc cũng như cách đối nhân xử thế thì thực sự nổi bật. Cũng chính vì vậy mà tôi dần cảm mến anh và lên xe hoa ở tuổi 33.

Ban đầu, gia đình tôi nhất quyết phản đối hôn sự này, dù cho tôi cũng không còn ít tuổi. Bởi Kiên từng có một đời vợ và một con gái. Sau khi ly hôn, vợ anh nhanh chóng "đi bước nữa" cùng một người đàn ông giàu có nên không muốn nuôi con, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình.

Bố mẹ tôi cho rằng, tôi còn quá ngây thơ trong khi cuộc sống của Kiên lại rất phức tạp. Anh ấy một mình nuôi con gái. Nếu tôi làm vợ anh, đương nhiên tôi phải trở thành mẹ của một bé gái 4 tuổi. Tôi chưa có kinh nghiệm gì, khó khăn đủ thứ. Mối quan hệ mẹ kế - con chồng liệu có ổn không?

Nhưng tôi lại nghĩ khác. Trong khi vợ Kiên dễ dàng rũ bỏ đứa con bé bỏng để sống giàu sang bên chồng mới thì Kiên lại không ngần ngại "gà trống nuôi con", chăm sóc cho con từng chút một. Đó thực sự là điểm cộng của anh trong mắt tôi.

Tranh luận qua lại, thấy tôi quá kiên quyết cho mối quan hệ này, cuối cùng, bố mẹ tôi cũng phải nhượng bộ.

Thấy mẹ kế ốm nặng, con gái riêng của chồng nói một câu khiến tôi oà khóc - 1

Tôi thực sự may mắn khi cưới chồng có một con gái riêng (Ảnh minh hoạ: iStock).

Ban đầu, khi mới về sống chung với Kiên và con gái anh, tôi có nhiều sự e dè, lo lắng. Con bé đã 4 tuổi, bảo lớn thì không phải nhưng cũng không còn quá bé. Bé đủ hiểu tôi không phải là mẹ ruột của mình và thường xuyên tỏ ra không thích tôi.

Có thể những đứa trẻ khác cũng vậy khi phải sống chung với mẹ kế hoặc thấy bố không còn dành sự quan tâm cho mỗi mình nữa, bé bộc lộ sự ngang bướng, hay hờn dỗi, khóc nhè. Chuyện đập phá đồ chơi, không chịu ăn uống, không nghe lời... xảy ra "nhiều như cơm bữa".

Nói thật, cưới chồng ở tuổi 33 nhưng tôi chẳng có chút kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ nào. Lại gặp đúng tình huống "căng" như thế này, tôi khó xử, chán nản vô cùng. Tôi yêu Kiên và đương nhiên cũng muốn xây dựng tình cảm tốt đẹp với con anh nhưng tôi thực sự chẳng biết nên làm thế nào?

Bố mẹ tôi nói đúng, cuộc sống mẹ kế - con chồng chưa bao giờ là dễ dàng, không chỉ với con bé, mà với cả chính tôi. Tuy nhiên, tôi đọc được ở đâu đó rằng, nếu như mình thực sự chân thành với ai đó, dần dần họ sẽ cảm nhận được. Và tôi luôn cố gắng lấy đó làm kim chỉ nam trong cuộc sống của mình.

Mỗi ngày, từng chút từng chút một, tôi cố gắng yêu thương, chăm sóc con bé. Hôm nay không được thì ngày mai, tôi lại kiên nhẫn, nhẫn nại thêm một chút nữa. Cứ thế sau khoảng một năm, tôi như vỡ oà khi lần đầu tiên, tôi được gọi là "mẹ".

Nhưng cuộc sống của tôi đúng là không dễ dàng. Khi tôi vô cùng hạnh phúc vì con gái của Kiên chấp nhận tôi thì tôi lại gặp phải vấn đề khác. Suốt từ lúc yêu đến khi sống chung được một năm, dù tôi luôn "thả", tôi vẫn chưa thể có con.

Nói thật, từ ngày chăm sóc con gái Kiên, khao khát làm mẹ trong tôi càng mãnh liệt. Tôi không mong ước gì nhiều, chỉ muốn sinh được một bé thôi, trai hay gái gì cũng được. Cùng với con của Kiên, gia đình chúng tôi sẽ có 4 thành viên đầm ấm, hạnh phúc.

Nhưng ước mơ có lẽ chỉ là mơ ước. Dù vợ chồng tôi có cố gắng thế nào, đi chạy chữa khắp nơi thế nào, suốt hai năm, tin vui mãi vẫn không đến. Tôi giống như bao người phụ nữ khác, tôi cũng muốn có đứa con của riêng mình mà sao khó đến thế...

Có những khoảng thời gian, tôi cảm thấy u uất, mệt mỏi, không còn sức để làm bất cứ việc gì. Đêm nào, tôi cũng nằm ôm gối khóc, mặc cho chồng có khuyên bảo, an ủi ra sao. Tôi điên cuồng lên mạng tìm hiểu thông tin cho việc sinh nở, uống đủ loại thuốc, gặp bao nhiêu bác sĩ, đi khắp nơi "cầu cứu" cho bản thân...

Thậm chí, tôi từng có lúc bỏ bê con gái Kiên vì tự dưng cảm thấy tôi đang làm điều gì vô nghĩa thế này. Con mình thì không có, trong khi cứ tận tình chăm sóc cho con của ai đó... Tôi biết mình như thế là không đúng nhưng tôi không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ luẩn quẩn ấy.

Đến khi tôi bị ốm nặng, nằm bệt ra giường, con gái bước vào phòng nhẹ nhàng đắp khăn lên trán tôi và nói: "Mẹ ơi, mẹ mau khoẻ nhé. Dù con biết mẹ hết thương con rồi, con vẫn yêu mẹ lắm".

Nghe con bé nói, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi oà khóc như một đứa trẻ. Tôi đang làm gì thế này? Tôi đang quá sai rồi. Con gái còn thơ bé và non nớt, thế mà một người tự nhận là mẹ như tôi lại đang phân biệt con riêng - con chung. Tôi từng cố lấy tình cảm của con bằng được rồi lại đẩy con ra xa...

Giây phút đó tôi nhận ra, cuộc sống của mỗi người chưa bao giờ là hoàn hảo. Nhưng tôi đã quá may mắn khi ông trời cho tôi một đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn như thế này.

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tôi không thể sinh con nhưng tôi vẫn được làm mẹ, tôi còn mong cầu gì hơn nữa? Hạnh phúc này, tôi cần phải nắm lấy và giữ thật chặt, đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.