Vào viện thăm chồng cũ, tôi rơi nước mắt khi con gái 6 tuổi nói một câu
(Dân trí) - Khi nghe con gái hỏi một câu, tôi đau thắt ruột gan. Tôi cố kìm nước mắt nhưng không thể. Chồng cũ cũng quay mặt đi, bờ vai khẽ run.
Tôi và anh ly hôn đã hơn 3 năm. Chúng tôi chia tay trong êm đềm, không tranh chấp tài sản, chỉ giữ lại một sợi dây duy nhất là con gái 6 tuổi.
Anh đi bước nữa, tôi cũng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Chúng tôi ít khi liên lạc, ngoại trừ những lần bàn chuyện học hành của con. Anh cũng ít khi đón con về chơi vì anh còn nhiều mối bận tâm khác.
Anh có gia đình ngay sau ly hôn tôi được một năm, còn tôi vẫn ở vậy nuôi con. Tôi gồng gánh, vất vả kiếm từng đồng trong khi anh hứa chu cấp cho con mà thất hứa. Vì sau đó, anh có con và cũng phải lo cho con của mình.
Thật ra, người phụ nữ ấy là nhân tình của anh trước đây. Khi sự việc bại lộ, tôi dứt khoát chia tay. Cuộc sống của anh sau tái hôn thế nào, tôi không biết. Tôi nghĩ anh sẽ vui vẻ, hạnh phúc vì mới chỉ có 3 năm.

Tôi thương con gái bé nhỏ và thương cả người bố của con nằm trong viện (Ảnh minh họa: Freepik).
Một chiều cuối tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt của chị gái anh: “Em có thể đưa bé sang bệnh viện thăm ba nó không? Anh đang bệnh nặng…”.
Tôi sững sờ. Lúc ấy, trong tôi không rõ là thương hại, bối rối hay ngại ngần. Nhưng rồi nhìn con bé đang hí hoáy tô màu, tôi gật đầu.
Và khi tôi đến viện, vợ anh cũng không có ở đó, chỉ có mẹ già và chị gái chăm anh. Chị gái anh nói, vợ anh khi biết chồng bạo bệnh đã bỏ đi nửa năm nay. Cô ta dắt theo con, anh bất lực với nỗi buồn bệnh tật và nỗi buồn bị phản bội.
Bệnh nặng, tinh thần yếu, anh càng không muốn điều trị. Chị gái anh hy vọng đứa con gái 6 tuổi sẽ là liều thuốc tinh thần giúp bố chiến đấu với bệnh tật và chị đã gọi tôi.
Bệnh viện đông đúc, mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Chồng cũ của tôi nằm đó, gầy rộc, đôi mắt trũng sâu, mái tóc vốn đen mượt giờ lốm đốm bạc. Anh nhìn con, cố gượng cười. Con bé rụt rè tiến lại gần, không biết nên gọi thế nào, rồi lí nhí gọi "ba".
Chúng tôi trò chuyện ít ỏi. Anh hỏi con học thế nào, có ăn uống ngoan không? Tôi đứng bên, lòng nặng trĩu. Dù đã không còn là vợ chồng, tôi vẫn thấy nghèn nghẹn khi nhìn cảnh anh ho sặc, tay gầy guộc bám vào thành giường.
Khi chuẩn bị ra về, con gái bỗng quay lại, đặt con búp bê nhỏ bên gối anh. “Con để lại cho ba nhé, để ba không thấy buồn. Nhưng… ba đừng ốm nữa”.
Câu nói ấy như nhát dao xoáy thẳng vào tim. Tôi cố kìm nước mắt nhưng không thể. Chồng cũ cũng quay mặt đi, bờ vai khẽ run. Con bé nào biết mấy năm nay, tôi đã quen với việc gồng mình mạnh mẽ trước mặt con, chưa bao giờ để con thấy tôi yếu đuối. Vậy mà hôm nay, con lại đọc vanh vách nỗi sợ giấu kín của mẹ.
Trên đường về, con hỏi: “Mẹ ơi, mẹ với ba không ở chung nữa. Nhưng ba bệnh, mình vẫn chăm ba đúng không?”. Tôi ôm chặt con, nghẹn lời: “Đúng rồi con, dù thế nào, ba vẫn là ba của con”.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi. Cuộc đời xoay vần, tình cảm vợ chồng có thể nhạt phai nhưng tình thân, trách nhiệm với con và cả sự nhân hậu trong lòng vẫn không thể mất.
Có lẽ mai này, tôi vẫn sẽ đưa con đến thăm bố để con hiểu rằng, yêu thương không phải chỉ dành cho những ngày hạnh phúc, mà cả lúc khổ đau, bệnh tật.
Tôi hy vọng chồng cũ vì con sẽ cố gắng điều trị. Có thể trong giây phút này, anh đã nhận ra sai lầm của mình ngày xưa và ân hận. Đời người, ai cũng có thể mắc sai lầm. Anh đã phản bội, không thể tha thứ nhưng giờ đây, khi anh khổ sở chiến đấu với bệnh tật, tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa.
Tôi thực lòng mong anh mau khỏe để con tôi được vui. Sau này khi trưởng thành, con sẽ có suy nghĩ khác và một đứa trẻ có đủ cha, đủ mẹ vẫn sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với những đứa trẻ phải chịu thiệt thòi vì cha mẹ thù hằn, ghét bỏ nhau.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










