Đêm tân hôn, con riêng của chồng gõ cửa hỏi một câu khiến tôi bật khóc
(Dân trí) - Đêm tân hôn, khi tôi chuẩn bị tắt đèn, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Con gái của chồng đứng trước cửa, tay ôm chặt con thỏ bông. Ánh mắt con bé lướt qua bố rồi nhìn thẳng vào tôi, giọng rụt rè cất lên.
6 năm trước, con gái tôi bị đuối nước qua đời. Sự ra đi của con như khiến tôi rơi vào vực thẳm đau đớn. Hôm ấy, tôi bị cảm cúm, sau khi uống thuốc xong lại thấy buồn ngủ. Tôi bảo con gái 4 tuổi ngồi chơi đồ chơi rồi thiếp đi một lúc. Không ngờ, con lần ra ao và bị ngã.
Cả nhà chồng xúm vào trách móc, chì chiết, cho rằng chính tôi đã làm hại con bé. Trước nỗi đau quá lớn vì mất con, lại mang theo cảm giác tội lỗi, tôi rơi vào trầm cảm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc giải thoát cho chính mình.
Bố mẹ đón tôi về nhà chăm sóc, giúp tôi vực lại tinh thần. Không lâu sau, chồng tôi sang nhà, đưa ra một tờ đơn ly hôn. Anh ấy cũng giống tôi, bị nỗi đau mất con giày vò, nay vợ lại bệnh tật, chắc cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ trầm lặng của anh, tôi không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ký đơn.

Một đứa trẻ mất mẹ, một người mẹ mất con, chúng tôi đã gặp để bù đắp cho nhau (Ảnh minh họa: Freepik).
Chúng tôi từng yêu nhau, bất chấp bố mẹ anh phản đối vì cho rằng không hợp tuổi. Nhưng đi đến kết cục này, dù không muốn, có lẽ anh vẫn phải tin rằng, bố mẹ anh đã đúng. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi mất con, mất cả chồng.
Sau khi con rể về, mẹ nhìn tôi rơi nước mắt: “Con hãy mạnh mẽ lên, vui sống trở lại. Con không thương mình thì thương mẹ được không? Con thế này, mẹ đau lòng lắm”. Tôi ôm mẹ khóc nức nở, nỗi đau dồn nén bấy lâu vỡ òa.
6 năm trôi qua, tôi đã vui vẻ, yêu đời trở lại, học cách suy nghĩ tích cực, nhìn đời lạc quan, yêu người và yêu mình.
Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông góa vợ, một người bố đơn thân. Anh lắng nghe chuyện đời tôi kể, dịu dàng ve vuốt những nỗi đau tôi từng trải qua. Thời gian đầu, chúng tôi chỉ coi nhau như bạn. Rồi tình cảm lớn dần thành tình yêu và tính đến chuyện về chung một nhà.
Con gái anh 5 tuổi nhưng rất nhạy cảm. Con bé ít nói và thường có cảm giác đề phòng mỗi lần gặp tôi. Mẹ mất ngay sau khi sinh vì tai biến thai sản, con bé chưa từng được uống sữa của mẹ, chưa từng được vòng tay mẹ vỗ về, ôm ấp, dù chỉ một lần.
Tôi đã rơi nước mắt khi nghe những chia sẻ ấy từ anh. Cho nên dù con bé có cố tình tỏ ra xa cách, lạnh lùng, tôi cũng không hề cảm thấy buồn. Con cần thời gian để đón nhận tôi, cũng như tôi cần thời gian để yêu con nhiều hơn nữa.
Ngày cưới diễn ra như chúng tôi mong đợi, không đông đúc, ồn ào mà giản đơn, ấm cúng. Sau lễ cưới, anh định gửi con gái về ông bà nội vài hôm nhưng con bé không chịu. Tôi bảo anh, bố mới cưới vợ đã muốn con vắng nhà, sợ con sẽ cảm thấy tủi thân, hãy để mọi thứ diễn ra bình thường.
Đêm tân hôn, khi tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Chồng tôi mở cửa rồi cất tiếng dịu dàng: “Khuya rồi, con còn chưa ngủ, sang đây làm gì? Trẻ con thức khuya thế này không tốt đâu nhé”.
Tôi nhìn con bé đứng trước cửa, tay ôm chặt con thỏ bông. Ánh mắt con bé lướt qua bố, nhìn thẳng vào tôi, giọng rụt rè: “Tối nay, mẹ có thể ôm con ngủ được không? Các bạn con nói, thích nhất là được mẹ ôm ngủ”.
Tôi rời khỏi giường, tiến gần lại ôm con bé. Tiếng “mẹ” cất lên từ miệng con tự nhiên đến nỗi khiến lòng tôi ngập tràn nỗi xúc động. Tôi ôm lấy con, vuốt lên mái tóc mềm mỏng rồi nói với chồng mình: “Tối nay, bố ngủ một mình, mẹ sang ngủ với con gái nhé”.
6 năm rồi, tôi mới lại ôm một đứa trẻ trong vòng tay. Tôi nhớ con gái mình. Nỗi đau đớn, nhớ thương tưởng đã vùi sâu như sống lại khiến nước mắt đẫm ướt gối. Con bé nhìn tôi hỏi: “Sao mẹ lại khóc?”. “Tại vì mẹ vui, vui vì từ nay mẹ có con rồi”.
Khi nói câu đó, tôi biết mình thật lòng. Người ta vẫn nói, ông trời không lấy đi của ai tất thảy. Nếu bạn mất thứ này, bạn sẽ được bù lại bằng thứ khác. Một đứa trẻ mất mẹ, một người mẹ mất con, chúng tôi đã gặp nhau để bù đắp cho nhau thay phần những người không còn nữa...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.