Vợ cũ của chồng gửi quà cho con, tôi sốc nặng khi biết bí mật kinh hoàng
(Dân trí) - Món quà vợ cũ của chồng gửi đến đã tiết lộ một sự thật khiến tôi cảm thấy bị phản bội suốt nhiều năm.
Tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt háo hức của con khi cầm trên tay món quà được chuyển phát nhanh đến đúng ngày sinh nhật 8 tuổi.
Gói quà được bọc cẩn thận bằng giấy bóng màu xanh ngọc, có nơ thắt chỉn chu và kèm theo một tấm thiệp nhỏ ghi rõ ràng nét chữ mềm mại: “Tặng con gái mẹ. Mẹ yêu con”.
Vợ cũ của chồng tôi bất ngờ gửi tặng quà con gái. Người phụ nữ mà anh rất hiếm khi nhắc tới, chỉ gói gọn trong vài chữ “chia tay vì không hợp”. Người phụ nữ để lại cho anh một đứa con gái rồi đi biền biệt không một lần thăm nom, không một dòng hỏi han suốt từng ấy năm.
Đó cũng là người khiến tôi bao năm nay vừa thương, vừa sợ. Tôi hiểu một điều, người mẹ ruột, dù không ở cạnh, vẫn là một phần máu thịt mà tôi không thể nào thay thế.

Tôi coi con riêng của chồng như con ruột nhưng lại phát hiện bị chồng lừa dối suốt nhiều năm (Ảnh minh họa: Knet).
Tôi là mẹ kế, điều đó không thể nào thay đổi.
Tôi lấy anh khi con bé mới hơn một tuổi. Con bập bẹ gọi tôi là mẹ một cách tự nhiên. Tôi đưa tay dỗ con uống sữa giữa đêm khi bị sốt. Tôi bế con đi khám bệnh, cõng con qua những lần tiêm phòng, dạy con viết chữ đầu tiên và đưa đón con mỗi ngày đến trường.
Tôi và chồng đã cố gắng nhiều năm nhưng không thể có con. Do đó với tôi, con riêng của chồng là tất cả. Con không hề biết đến sự tồn tại của mẹ ruột.
Vậy mà năm nay, sinh nhật của con, người phụ nữ kia lại lặng lẽ gửi một món quà đến nhà.
Chồng tôi nhìn thấy hộp quà chỉ nói cộc lốc: “Chắc cô ấy thấy áy náy gì đó”. Anh không muốn nói nhiều. Anh chưa bao giờ muốn nhắc đến quá khứ. Nhưng tôi thì không thể làm ngơ.
Tôi không cho con bé mở quà vội. Tôi nói dối với con: “Để mẹ kiểm tra lại món quà mẹ đặt rồi mẹ đưa con nhé”. Con gật đầu, chẳng mảy may nghi ngờ. Trong mắt con, tôi là mẹ, là mẹ thật sự.
Tôi mang hộp quà vào phòng, đóng cửa lại. Cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói, trong lòng tôi vừa tò mò, vừa bất an.
Bên trong không phải là đồ chơi, quần áo hay sách truyện như tôi nghĩ. Đó là một tập ảnh cũ, một sợi vòng cổ bằng bạc đã xỉn màu và một xấp giấy tờ được bọc trong túi nilon. Mảnh giấy đầu tiên ghi rõ: “Con có quyền biết sự thật về cha mẹ mình”.
Tôi run tay lật những tờ giấy lên, trong đó là bản xét nghiệm ADN. Tôi bủn rủn cả người. Tôi không hiểu, con bé không phải là con ruột của chồng tôi? Là họ đã lừa tôi suốt bao nhiêu năm nay? Hay là có ai đó đang giở trò?
Tôi mang xấp giấy đó lao đến hỏi chồng. Anh nhìn thấy thì mặt tái đi, tay ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế. Không phủ nhận, cũng chẳng giải thích, anh chỉ nói trong nghẹn ngào: “Anh xin lỗi…”.
Tôi gào lên: “Anh xin lỗi cái gì? Anh nói rõ ra xem”. Và rồi sự thật được tuôn ra, từng lời như xé toạc lồng ngực tôi.
Chồng tôi kể rằng năm đó, khi còn là sinh viên, anh yêu say đắm cô gái ấy. Họ sống thử với nhau một thời gian. Khi cô ấy mang thai, anh tin chắc đó là con mình. Hai người đăng ký kết hôn.
Nhưng đến khi con bé được hơn một tuổi, người bạn thân của cô ấy tiết lộ sự thật cay đắng, đứa bé không phải là con của chồng tôi. Khi anh âm thầm đi xét nghiệm ADN và cầm kết quả, anh đã sụp đổ. Nhưng thay vì từ bỏ, anh lại chọn cách nuôi con bé như con ruột.
Cô ấy thấy anh quá tốt, quá bao dung nên lặng lẽ ly hôn vì xấu hổ và bỏ đi, để lại đứa con cho anh. Cô ấy cũng hứa sẽ biến mất mãi mãi để không làm xáo trộn cuộc sống của cha con anh.
Chồng tôi không nói với ai, anh không nói với bố mẹ. Anh cũng giấu tôi suốt những năm qua.
Tôi đứng lặng người, cảm giác bị phản bội. Chồng tôi đã để tôi yêu thương một đứa trẻ bằng cả trái tim, trong khi tôi lại không hề biết gì về sự thật.
Tôi đã gắn bó với con như máu thịt. Nhưng hóa ra, cả tôi cũng chỉ là người “được mượn tạm” để nuôi dạy một đứa trẻ không thuộc về ai trong chúng tôi.
Tôi ôm mặt khóc, khóc vì tổn thương, vì niềm tin bị đạp vỡ tan tành, vì thương chính mình quá dại dột. Dù không phải con ruột, 8 năm qua, con vẫn gọi tôi là mẹ, vẫn rúc vào lòng tôi mỗi tối, vẫn khóc nấc khi tôi vắng nhà, vẫn cười rạng rỡ khi tôi nắm tay dắt đi học...
Tôi không biết mình có thể tha thứ cho chồng vì đã lừa dối tôi hay không? Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi vẫn sẽ là mẹ của con bé, dù có giấy tờ hay không, dù có ai bước vào cuộc đời con sau này đi nữa. Tôi phải tìm mọi cách để giữ con lại.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.