Cô giúp việc tiết lộ một chuyện về chồng mới, tôi nghe xong chỉ muốn ly hôn
(Dân trí) - Một ngày, cô giúp việc kể chuyện về chồng tôi. Nghe xong, tôi sững người, cảm thấy hai hốc mắt nóng rực chỉ chực khóc.
Tôi và Trường làm cùng cơ quan. Tôi hơn Trường 5 tuổi, lại còn là mẹ đơn thân của một bé trai 4 tuổi nên thâm tâm tôi chưa từng tưởng tượng chúng tôi sẽ có mối quan hệ nào khác, ngoài tình chị em nghiêm túc ở cơ quan.
Nhưng vì mọi người hay hùa vào trêu chọc, gán ghép nên chúng tôi cũng chịu khó đùa qua đùa lại, không ngờ thành yêu nhau thật lúc nào không hay. Khi chính thức bước vào yêu đương, tôi nhận ra, anh chàng là người yêu khá lý tưởng.
Trường biết ga lăng, chiều chuộng, biết cách quan tâm, tạo được cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi quan sát cách anh đối đãi với con trai của tôi và nhìn nhận đây là người đàn ông đàng hoàng, chững chạc.
Trường không nói chuyện với con nhiều nhưng vẫn luôn quan tâm thằng bé. Đi đâu, anh cũng mua quà hoặc đồ ăn về cho con, còn hỏi tôi con mặc áo cỡ nào, đi giày cỡ mấy để mua. Chính vì vậy, tôi chẳng có lý do gì để từ chối lời cầu hôn của anh.

Chồng tôi có sự phân biệt đối xử giữa các con (Ảnh minh hoạ: iStock).
Trường vô cùng tâm lý. Trước khi cưới, anh chủ động nói với tôi sẽ ra ở riêng để tránh va chạm, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu sau này. Miệng tôi cười trêu anh lo xa nhưng thực chất trong lòng tôi vui vẻ, hài lòng vì cảm nhận mình đã tìm được đúng người nương tựa.
Trường luôn tạo cho tôi cảm giác an tâm như vậy, là người biết đặt mình vào suy nghĩ của người khác để lựa chọn cách thức phù hợp nhất với cả hai. Chúng tôi yên ổn đến với nhau, đám cưới, về chung nhà... Tất cả đều diễn ra trôi chảy, tốt đẹp.
Thi thoảng, giữa hai vợ chồng cũng nảy sinh chút mâu thuẫn nhưng chủ yếu là do tôi đành hanh, còn Trường luôn là người chịu nhịn, xuống nước với vợ. Mọi thứ đều đâu vào đó cho đến khi tôi sinh con thứ hai.
Trường quý con gái nhỏ lắm, chiều vợ, yêu con vô cùng. Từ khi con bé ra đời, Trường dồn toàn bộ sự quan tâm cho con gái. Đi làm về là anh vội vã rửa tay rồi ôm ấp, hít hà con. Tôi nhắc anh đừng vì yêu con gái quá mà tạo ra khoảng cách với con trai khiến con tủi thân, con lớn rồi rất dễ nhạy cảm.
Tôi là một người mẹ nên tôi rất để ý chuyện san sẻ đủ sự quan tâm, chăm sóc cho cả hai con, đặc biệt với con trai, vì con đã phải chịu thiệt thòi sau khi tôi ly hôn với người chồng đầu. Nhưng cuối cùng, điều tôi lo ngại đã xảy ra.
Hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi sắp xếp mọi việc để chuẩn bị cho ngày đi làm trở lại. Tôi thuê người giúp việc để giúp tôi cơm nước và chăm con gái nhỏ. Con trai sẽ do tôi đưa đi học, chồng nhận đón con về.
Một ngày, cô giúp việc nói với tôi: "Hôm qua tội cu Bin. Ham chạy nhảy va phải em, bị bố Trường cáu, đuổi ra khỏi cửa 30 phút mới được vào nhà". Tôi sững người, cảm thấy hai hốc mắt nóng rực chỉ chực khóc. Tôi giận dữ vì thương con, cảm thấy vô cùng có lỗi.
Xưa nay, tôi vốn là người kỹ tính. Trường hiểu rất rõ điểm yếu này của tôi, vậy mà còn chọn cách hành xử như vậy với con trai riêng. Ngay từ thời điểm yêu và đồng ý cưới, tôi đã nói rõ quan điểm với Trường. Tôi yêu con và sẵn sàng từ bỏ bất cứ người đàn ông nào đối xử không tốt với con trai của tôi.
Vậy mà Trường lại để xảy ra chuyện này. Hành vi đuổi con tôi ra khỏi cửa, tôi không chấp nhận nổi. Tối hôm đó, chúng tôi vì chuyện này mà cãi nhau to. Trường có lý lẽ của anh ấy, cho rằng tôi lúc nào cũng mang tâm lý con chung, con riêng cho nên mới quan trọng hóa vấn đề.
Anh chỉ nghĩ đơn giản đó là cách trừng phạt để cho con lưu ý không tái phạm lại. Và anh muốn tôi cho anh được thoải mái trong vai trò làm bố, được tự do dạy con theo cách của anh. Nếu Bin là con đẻ, anh cũng sẽ dạy dỗ con như thế, không có gì quá đáng để tôi phải làm to chuyện.
Chung quy, Trường đổ tất cả vấn đề nằm ở phía tâm lý của tôi. Còn tôi ấm ức cho rằng, Trường không thực sự coi cu Bin là con nên mới cư xử với con tàn nhẫn như thế. Con chỉ là đứa bé 5 tuổi, chạy nhảy tới lui, lung tung khắp nhà là chuyện bình thường. Trót va phải em gái thì cũng chỉ cần nhắc nhở vì con đâu cố ý.
"Đuổi con ra khỏi cửa, lỡ con hoảng sợ, bơ vơ chạy đi đâu đó tìm không được nữa thì làm thế nào? Lúc đó chắc anh hả dạ lắm?", tôi giận tới mức không kìm được nước mắt khi nói đến câu này. Thế nhưng thay vì ôm tôi xin lỗi, Trường bỏ ra phòng khách nằm ngủ một mình.
Tự dưng, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn phá tan cuộc hôn nhân này ngay lập tức. Tôi không biết có phải vì tôi vừa sinh con nhỏ nên bản thân nhạy cảm quá không? Nhưng ở góc độ là người mẹ, tôi không thể không suy nghĩ, đau lòng.
Con trai tôi rồi sẽ lớn hơn, có nhận định riêng của con. Khi biết bản thân bị phân biệt đối xử, yêu ghét thiếu công tâm thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của con. Cuộc sống phía trước còn dài, đối với một gia đình bình thường còn xảy ra vô vàn rắc rối, huống hồ nhà chúng tôi.
Đối diện với chuyện con chung - con riêng, làm sao để tránh khỏi tình cảm có đôi chút khác biệt? Với cung cách này của Trường, liệu chúng tôi có tìm được tiếng nói chung trong cách nuôi dạy con không? Hay là bao nhiêu mâu thuẫn cũng từ đây mà phát sinh ra hết?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.