1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Hai bên thông gia gặp mặt, nhà trai phán một câu khiến mẹ tôi cho giải tán

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Mẹ Tùng không biết lỡ miệng hay cố ý lại nói thế này: "Vì Tùng thương Vy quá, chứ thật tình tôi có chút e ngại". Lý do nhà trai đưa ra là vì...

Ngày tôi đưa Tùng về ra mắt, mẹ tôi mừng ra mặt. Tùng có công việc, có học thức, nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe và đặc biệt cưng chiều tôi. Mẹ bảo không phải mẹ cần con rể giàu có, nhiều tiền. Điều quan trọng mẹ muốn là thấy tôi được yêu thương, trân trọng.

Lẽ thường, đây là tâm lý chung của các bà mẹ trên đời. Nhưng mẹ tôi còn mang theo cả tâm tư riêng trong đó. Mẹ tôi mong con gái sẽ có cuộc đời suôn sẻ, hạnh phúc hơn bà.

Mẹ tôi vốn xinh đẹp, đảm đang có tiếng, rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cũng có lẽ vì thế, bà mang tiếng hồng nhan. Bố tôi - người chồng đầu tiên của bà - là người đàn ông ghen tuông, ích kỷ.

Mẹ tôi bị bố kiểm soát, cấm đoán, thậm chí còn bị ông "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" nhiều lần. Họ chia tay khi tôi mới lên 3 tuổi. 4 năm sau, mẹ đi bước nữa. Bố dượng là người tốt. Ông yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo.

Tiếc là khi em út tôi lên hai tuổi, dượng bị ung thư thực quản rồi qua đời. Mẹ một mình nuôi tôi và hai con trai với người chồng hai. Cách đây vài năm xuất hiện một người đàn ông bên cuộc đời mẹ. Tôi là người đầu tiên ủng hộ mẹ đón nhận hạnh phúc thêm một lần nữa.

Hai bên thông gia gặp mặt, nhà trai phán một câu khiến mẹ tôi cho giải tán - 1

Mẹ tôi phật lòng khi bàn chuyện cưới xin với nhà trai (Ảnh minh hoạ: TD).

Không ai hiểu mẹ bằng tôi. Bà đã vất vả thế nào khi một mình gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Tôi cũng biết mẹ từng từ chối không ít lời mai mối vì lý do bà không muốn kết hôn, cũng không muốn ảnh hưởng và làm xáo trộn đến cuộc sống, tâm lý của các con.

Bây giờ, tôi trưởng thành, đủ khả năng phụ mẹ phần nào về kinh tế, cũng đủ nhìn ra sự chân thành của người đàn ông muốn bên mẹ lúc này. Cho nên tôi ủng hộ.

Chú có hoàn cảnh tương đồng với mẹ tôi. Vợ mất, một mình chú nuôi con. Nay hai con của chú đều đã khôn lớn và họ cũng mong chú có gia đình riêng.

Tôi luôn tin và mong mẹ tôi sẽ hạnh phúc. Với sự hỗ trợ của tôi, mẹ một lần nữa cưới chồng. Tôi kể qua về mẹ để mọi người rõ tại sao có câu chuyện tiếp theo. Ban đầu, khi tôi yêu Tùng, tình yêu của chúng tôi được cha mẹ hai bên hoàn toàn ủng hộ.

So về mặt kinh tế, nhà Tùng giàu có hơn nhà tôi. Nhưng so với anh, tôi cũng không có điểm nào thấp kém. Tôi được học hành, có công ăn, việc làm tử tế. Tôi được mẹ dạy dỗ, biết lo toan, biết nấu ăn, biết cách cư xử giao tiếp. Tôi sống độc lập, được người ngoài nhận xét là xinh đẹp giống mẹ.

Thế nhưng khi biết hoàn cảnh của mẹ tôi, mẹ Tùng hơi có ý nhãng ra. Quan niệm của bà là "lấy vợ kén tông, lấy chồng xem giống". Mẹ tôi đã trải qua 3 đời chồng hẳn không đơn giản. Chắc bà sợ tôi cũng đa đoan giống mẹ.

Nhưng vì chúng tôi yêu nhau nên người lớn vẫn hẹn ngày gặp mặt. Mẹ Tùng không biết lỡ miệng hay cố ý lại nói thế này: "Vì Tùng thương Vy quá, chứ thật tình tôi có chút e ngại".

Mẹ tôi nhạy bén hỏi luôn: "Chị ngại vì nghe chuyện đời tư của tôi phải không?". "Chị thông cảm, tôi là mẹ. Con trai lấy vợ là chuyện trọng đại nhất đời. Các cụ mình đã bảo rồi: Lấy vợ kén tông, lấy chồng xem giống", bên nhà trai đáp lại.

Lời nói này với mẹ tôi chính là chữ "coi thường". Bà hít một hơi thật sâu mới chậm rãi trả lời: "Chị làm mẹ, muốn con lấy được vợ ngoan. Tôi cũng làm mẹ, tôi mong con tôi ngoài lấy được chồng tốt, còn lấy cả gia đình chồng tử tế.

Bố mẹ chồng không đủ bao dung thì chồng có tốt đến đâu cũng coi như vứt. Việc cưới xin, tôi xin phép suy nghĩ thêm. Nếu chị thấy gia đình tôi không cân xứng, đám cưới này không nên diễn ra".

Buổi bàn chuyện cưới xin coi như thất bại. Mẹ tôi ngồi im đợi khách ra về. Tuy bà không nói ra, thái độ vô cùng tĩnh lặng. Bố mẹ Tùng thì hậm hực, giận mẹ tôi không biết điều. Họ còn cay nghiệt nói mẹ tôi khó tính, bảo sao cuộc đời khó khăn như vậy.

Về phần mẹ tôi, bà cho rằng, hai gia đình không hòa hợp, sau này người phải chịu khổ là tôi nên bà khuyên tôi suy nghĩ kỹ. Tùng khẳng định sẽ cưới tôi bằng được nhưng anh vẫn trách mẹ tôi. Sự việc đến mức này là tại mẹ tôi nhạy cảm quá.

Tuy nhiên, tôi lại vô cùng hiểu mẹ. Trong lòng mẹ tôi dù muốn hay không vẫn tồn tại mặc cảm của người phụ nữ đã trải qua 3 lần đò. Chấp niệm này quá lớn, đến mức ai nhắc tới cũng dễ bị tổn thương.

Chưa kể, thấy con gái không được coi trọng, bà sợ sau này tôi không hạnh phúc. Tất nhiên, tôi biết mẹ yêu tôi. Nếu tôi vẫn kiên quyết lấy Tùng thì chắc bà sẽ vì tôi mà đồng ý. Chỉ có điều, suy nghĩ của tôi đang nghiêng về phía mẹ.

Dù tôi có bao nhiêu tuổi thì kinh nghiệm sống cũng không thể nào bằng mẹ. Cho nên chỉ cần mẹ không đồng ý, tôi nhất định sẽ nghe lời. Cha mẹ đã phản đối thì chắc chắn phải có lý do. Người tôi chọn luôn luôn là mẹ.

Tôi không muốn mẹ đau lòng thêm lần nào nữa. Điều mà cả mẹ và tôi cùng ghét nhất đó là bị người khác coi thường. Nếu nhà anh đã có ấn tượng không tốt như vậy thì hòa khí sau này cũng khó lòng hóa giải.

Hỏi tôi có áy náy với Tùng không? Tôi có. Nhưng tôi là người theo xu hướng thực tế. Hiện tại, tôi được Tùng yêu. Sau này cưới về, biết đâu chồng tôi lại thay đổi. Mâu thuẫn chỉ có tăng, còn tình yêu theo thời gian thì luôn vơi bớt.

Tôi không thể tự tin, khẳng khái nói rằng, tôi sẽ làm ổn được mọi việc, cảm hóa được suy nghĩ của nhà chồng. Định kiến của họ về gia đình tôi sẽ mãi là áp lực cho cả đôi bên. Tôi quyết định từ hôn vì tôi không đủ khả năng cải hóa được chuyện yêu ghét trong lòng người lớn.

Tôi làm như vậy liệu có đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.