Nuôi con 3 năm, tôi đau đớn khi phát hiện ra một sự thật
(Dân trí) - Có ai thấu hiểu cảm giác của tôi lúc này không? Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau đớn tột cùng của tôi...
Vợ tôi theo đoàn của công ty đi họp ở Đà Nẵng 3 ngày. Tôi gửi con trai sang nhà ông bà nội, rảnh rỗi đi ăn nhậu với đám bạn học cũ.
Vì là bạn thân lâu năm nên chúng tôi nói chuyện khá thoải mái, đôi khi suồng sã. Câu chuyện xoay quanh đề tài bồ bịch, ngoại tình, cậu bạn còn cợt nhả bảo tôi: "Cẩn thận để vợ đi công tác có ngày mất vợ, xong lại mất tiền đi xét nghiệm ADN".
Chỉ là đùa cợt tếu táo vậy thôi, không ai có ý gì. Bản thân tôi cũng coi những câu chuyện trên chỉ là chuyện phiếm. Nhưng đêm hôm đó trở về nhà, vợ đi công tác, con trai lại gửi ông bà, tôi thấy vắng vẻ đến mức khó ngủ. Tôi nằm suy nghĩ dông dài, nhớ lại câu chuyện ban tối ngồi đùa với hội bạn.

Tôi không thể tin con trai không phải là con của mình (Ảnh minh họa: iStock).
Ngày mới sinh thằng cu cũng từng có người xì xào nói con trai không giống tôi. Tôi trắng trẻo, thư sinh, trong khi con trai sinh ra đã mập mạp, càng lớn càng chắc nịch, da đen, tóc quăn. Cả nhà bảo con giống với người bác họ xa đã khuất của tôi ngày trẻ. Trong tâm trạng không yên, tôi càng nghĩ càng quẩn quanh.
Thực ra câu chuyện hồi chiều tối với đám bạn thân, tôi không quá đặt nặng. Chúng tôi bỗ bã như thế là bình thường, ngay cả tôi cũng từng trêu bạn tôi như vậy chứ không có ý gì. Nhưng hôm nay, tự dưng tôi lại thấy nóng ruột, trong lòng có chút xáo động. Vợ tôi trước kia cũng là dạng chịu chơi, có cá tính và nổi tiếng xinh đẹp.
Để tán được vợ, tôi phải kiên trì "chai mặt" chứ không đơn giản. Tuy nhiên, từ ngày lấy tôi, Quỳnh thực sự là người vợ chỉn chu, biết cư xử trên dưới, trước sau ổn thỏa. Các mối quan hệ bạn bè của Quỳnh, tôi cũng quen biết hết. Nhiều năm nay, họ vẫn giữ mối liên hệ với nhau, có dịp tụ họp đều đưa vợ chồng, con cái đi cùng.
Sở thích đi phượt của Quỳnh từ khi trở thành vợ tôi, Quỳnh cũng không bao giờ nhắc đến nữa. Tóm lại hơn 3 năm lấy nhau, Quỳnh chưa từng khiến tôi phải mảy may lo nghĩ về chuyện ngoại tình, bồ bịch bao giờ. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu xui khiến thế nào, nghĩ là làm, tôi quyết định hỏi cách thức và tiến hành xét nghiệm ADN.
Không ngờ, kết luận cho thấy con trai không phải là con tôi thật. Khi chính bản thân trải qua sự việc này, tôi mới nhận thấy cuộc sống có những điều thật khó lý giải. Có những sự kiện xảy đến thực sự giống như trò đùa của số phận, vô tình một cách kỳ khôi. Người trong cuộc còn chẳng hề có một sự chuẩn bị nào cho tâm lý.
Có ai thấu hiểu cảm giác của tôi lúc này không? Không từ ngữ nào có thể diễn tả được bằng lời. Tôi cay đắng, điên cuồng, vừa muốn đập phá hết, làm cho rõ trắng đen, vừa hối tiếc đến mức đau lòng.
Bao nhiêu tình yêu thương, sự cố gắng của tôi từ lúc sinh con ra còn đỏ hỏn. Tôi đã học cách thay bỉm, pha sữa, học cách thức đêm trông con cho vợ chợp mắt vài tiếng đồng hồ mỗi khi con quấy khóc.
Câu đầu tiên con tập nói là "ba ba". Chính vì âm thanh tuyệt hảo này, tôi để con gọi mình là "ba", thay vì cách gọi "bố" thông thường. Cầm tờ kết quả giám định trong tay, tôi hầm hầm gọi điện cho vợ yêu cầu về sớm. Tôi muốn một lần giải quyết cho xong. Nhưng tôi vừa dứt cuộc gọi cho vợ, màn hình hiện số điện thoại của mẹ tôi.
Bà bảo: "Bi đòi gọi cho ba nó này". Tôi sững người, phản xạ đầu tiên là định dập máy nhưng tiếng con trai lảnh lót: "Ba, bao giờ ba về?" khiến tôi cảm thấy xót xa. Đúng là không phải con tôi nhưng 3 năm nay, tôi đã yêu thương thằng bé bằng tất cả tình cảm thiêng liêng nhất của người làm bố. Thực sự, tôi không nỡ.
Tôi đã luôn cố gắng làm người bố tốt, một người chồng tốt, lo lắng cho vợ con trong khả năng của tôi. Trớ trêu thay, cuộc đời lại đặt tôi vào tình cảnh "nuôi con tu hú". Tôi phải làm gì lúc này? Làm ơn hãy giúp tôi, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.