Nghe vợ hân hoan thông báo có bầu, tôi sốc nặng vì một bí mật giấu kín

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi dự định vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với vợ về bí mật của mình. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch, vợ tôi đã chìa ra khoe chiếc que thử thai hai vạch.

Năm 19 tuổi, sau hai lần thi trượt đại học, tôi quyết định từ bỏ con đường học vấn, theo anh họ vào Nam đi làm. Năm 24 tuổi, tôi cưới vợ.

Sống chung hơn 4 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn không có con, dù không hề dùng biện pháp tránh thai nào. Hai bên nội ngoại đều sốt ruột, bảo nếu khó có con tự nhiên thì nên đi khám, cần thiết thì làm thụ tinh ống nghiệm.

Kết quả thăm khám sau đó khiến tôi như ngã quỵ. Bác sĩ cho biết, nguyên nhân vô sinh là do tôi. Trong kết quả xét nghiệm tinh dịch của tôi không tìm thấy tinh trùng.

Sau vài ngày buồn bã, vợ tôi nói muốn ly hôn. Cô ấy thương tôi nhưng cô ấy còn rất trẻ và khát khao được làm mẹ. Tôi biết, tôi không thể nào tước đoạt quyền làm mẹ thiêng liêng của cô ấy.

Hai nỗi đau liên tiếp nhau ập đến khiến tôi chán ghét mọi thứ. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Bởi không cô gái nào muốn lấy một người chồng không thể có con. Bản thân tôi cũng không muốn gieo bất hạnh cho người khác.

Nghe vợ hân hoan thông báo có bầu, tôi sốc nặng vì một bí mật giấu kín - 1
Trong khi vợ hân hoan thông báo mang thai, tôi lại như muốn ngã quỵ vì sốc (Ảnh minh họa: Freepik).

3 năm trước, bố tôi ốm nặng rồi qua đời. Nhà chỉ còn mẹ, hai chị gái đều đã lấy chồng. Là con trai, tôi thấy mình phải có trách nhiệm về quê để chăm sóc mẹ. Tôi từ bỏ công việc đã gắn bó bao năm, về quê làm lại từ đầu bằng cách thuê nhà và mở một cửa hàng kim khí. May mắn, công việc buôn bán thuận lợi.

Sau khi về quê, anh em, họ hàng đều thúc giục tôi nên tái hôn. Mẹ tôi cũng đặc biệt mong ngóng. Đáp lại, tôi chỉ cười, nói rằng chuyện hôn nhân phải có duyên, không vội được.

Không ai biết lý do thực sự khiến cuộc hôn nhân đầu của tôi đổ vỡ, kể cả mẹ và các chị gái tôi. Họ chỉ nghĩ chúng tôi bất đồng quan điểm sống nên chia tay. Và tôi cũng không muốn nói ra điều buồn bã đó.

Rồi Ngọc xuất hiện, như một làn gió mới, khơi gợi lại những xúc cảm trong lòng tôi. Tôi vừa yêu, vừa thấp thỏm lo sợ. Đã rất nhiều lần, tôi đấu tranh tư tưởng, rằng có nên nói rõ chuyện mình vô sinh với cô ấy không? Nếu cô ấy yêu tôi, chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng tôi đã yêu cô ấy quá nhiều, sợ cô ấy không chấp nhận được sự thật này mà rời bỏ tôi như vợ cũ.

Tôi quyết định giấu bí mật này để cưới nhau trước đã. Sau một thời gian chung sống, biết không thể có con, chúng tôi sẽ xin con nuôi hoặc thụ tinh ống nghiệm bằng việc xin tinh trùng từ người khác. Chỉ cần cô ấy không rời bỏ tôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ có cách giải quyết. 

Tôi đã cưới vợ lần hai, bằng sự toan tính ích kỷ của mình như thế. Tôi đã cố gắng để vợ tôi luôn hạnh phúc. Tôi chăm chỉ kiếm tiền, chăm sóc vợ chu đáo, yêu thương cô ấy hết lòng.

Trong mắt mọi người, vợ tôi được chồng yêu chiều không khác gì một nàng công chúa. Chính vợ tôi và bố mẹ vợ cũng không thể phủ nhận điều này. Họ nói, vợ tôi may mắn mới có được người chồng như tôi.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc, vô tư dần qua, vợ bắt đầu giống vợ cũ tôi trước đó: Mong ngóng, lo lắng vì mãi không mang bầu. Vì lo lắng quá, cô ấy đã tự đến bệnh viện kiểm tra mà không cho tôi biết. Sau này, tôi phát hiện được kết quả khám của cô ấy trong ngăn tủ, kết luận hoàn toàn bình thường.

Tôi rất thương vợ và thấy áy náy. Nhất là mỗi lần về nhà, nghe mẹ tôi giục giã nhà nọ, nhà kia cưới sau mà đã có con bế bồng, vợ tôi càng căng thẳng. Cô ấy suốt ngày lùng sục trên mạng, xem ăn gì để dễ thụ thai. Nghe ai mách có thầy hay ở đâu, cô ấy đều tìm đến bốc thuốc.

Hình như cô ấy chưa từng nghĩ nguyên nhân là do tôi. Hình như cũng chẳng ai nghĩ như vậy, vì tôi sở hữu ngoại hình to cao, khỏe mạnh, không có bệnh tật gì.

Nhiều lần, tôi bảo vợ: "Nhiều cặp cưới nhau đến 10 năm mới có con đấy thôi. Con cái là lộc, là duyên, không phải mong là được". Cô ấy nhìn tôi buồn bã nói rằng, chỉ sợ cô ấy không thể sinh con, tôi sẽ bỏ cô ấy mà theo người khác. Tôi ôm vợ, lòng đầy day dứt.

Tôi dự định vào thời điểm thích hợp sẽ nói với vợ rằng, tôi vừa đi khám và bác sĩ nói tôi vô sinh. Sau đó, tôi sẽ động viên vợ đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm. Gia đình tôi sẽ hạnh phúc đủ đầy như bao gia đình khác.

Nhưng tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì một chiều, vợ tôi chìa chiếc que thử thai hai vạch hân hoan thông báo: "Anh ơi, em có thai rồi". Cô ấy níu cổ tôi ôm chặt vì hạnh phúc.

Chân tôi như muốn khụy xuống. Vợ tôi đã phản bội tôi hay có phép màu xuất hiện? Tôi một mình tìm đến bệnh viện lần nữa. Vợ đã phản bội tôi, đó là sự thật.

Mấy hôm nay, nhìn vợ hân hoan cười nói mà lòng tôi điên đảo. Cô ấy tíu tít suốt ngày, hỏi tôi đoán con là trai hay gái, rồi sẽ đặt tên con là gì, đăng ký khám thai định kỳ ở đâu? Tôi muốn hét lên: "Đó không phải là con tôi. Cô đã ăn nằm với ai?". Nhưng rồi tôi đã không làm điều đó.

Từ lâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc đứa con tương lai không mang dòng máu của mình. Nhưng không phải bằng cách này, không phải bằng cách vợ tôi lừa dối tôi, lén lút ngủ cùng người đàn ông khác.

Tôi không thể chấp nhận sự thật, trái tim tôi đau đớn. Tôi không biết vợ tôi đã ngoại tình hay chỉ đơn thuần là xin ai đó một đứa con. Nhưng dù là lý do gì, đó cũng là phản bội.

Trái tim tôi tan nát nhưng không biết nên làm thế nào?

Để cưới cô ấy, tôi đã giấu giếm khiếm khuyết của mình. Và hậu quả bây giờ có phải là quả báo mà tôi xứng đáng phải nhận không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.