Tâm điểm
Tô Kiên

Vòng lặp “càng đô thị hóa, càng ngập”

Trong những ngày cả nước đang bàng hoàng với ngập lụt ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc thì hôm 8/10 TPHCM cũng “thất thủ” trên diện rộng chỉ sau một cơn mưa lớn.

Ngập lụt xảy ra khắp các tỉnh, thành trong Nam ngoài Bắc không chỉ là lời cảnh báo về thiên tai khắc nghiệt, mà còn cho thấy nhiều địa phương nhất là các đô thị lớn đang ngày càng bị bê tông hóa mạnh đã đến giới hạn chịu đựng về “sức tải” trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nói cách khác, những tấc đất cuối cùng bị lát kín khiến thành phố mất khả năng “thở” và “uống” nước. 

Vì sao ngập càng lúc càng nặng dù hệ thống thoát nước vẫn liên tục được đầu tư, nâng cấp? Phải chăng chúng ta đã chạm trần tư duy chống ngập kiểu “đối kháng”, mà chưa nhìn vào gốc rễ của cách thức tổ chức cuộc sống đô thị nghịch với tự nhiên. 

Có thể hình dung những trận ngập kỷ lục vừa qua như một cuộc đấu nghiệt ngã giữa thiên nhiên và con người. Ở thế “tấn”, thiên nhiên tung đòn dữ dội với những cơn mưa cực đoan - hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Chỉ trong vài giờ, lượng mưa đã vượt xa ngưỡng chịu tải của toàn bộ hệ thống hạ tầng. Ở thế “thoái”, khả năng chống chịu của thành phố đang ngày càng yếu. Cơn mưa chỉ là giọt nước cuối cùng, còn chiếc ly ngập úng - chúng ta đã tự làm đầy từ lâu bằng bê tông, nhựa đường và những mặt nước bị lấn chiếm. 

Vòng lặp “càng đô thị hóa, càng ngập” - 1

Phố Nguyễn Chí Thanh biến thành sông trong ngày 30/9 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Ngập không chỉ là câu chuyện cống to hay nhỏ, mà là bài toán của thiết kế đô thị và thủy văn. Đô thị hóa ồ ạt đã gây hệ lụy khôn lường: đứt gãy vòng tuần hoàn tự nhiên của nước. Xưa kia, mưa thấm vào đất, được giữ lại qua ao hồ rồi chảy ra sông, bốc hơi trở lại trời. Ngày nay, khi những tấc đất cuối cùng bị lát kín, thành phố mất khả năng “thở” và “uống” nước. Phần nước ngấm xuống mạch ngầm chỉ còn quá ít ỏi, khiến đất sụt lún, tạo thêm các vùng trũng mới - chính là các điểm ngập sâu trong đô thị.

Hãy tưởng tượng một căn nhà lát kín đá hoa: nước đổ ra bao nhiêu phải lau hết bấy nhiêu. Còn nếu nền là đất, nước tự ngấm đi một phần. 

Ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội và TPHCM hôm nay, cách thức chúng ta tổ chức cuộc sống đang giống căn nhà lát kín ấy: nước không còn lối thấm. Ao hồ bị lấp dần để lấy đất xây dựng. Những khu đô thị bê tông, bãi xe kín mít, con đường, mặt sân lát kín đã thay thế mặt đất từng biết thở.

Hệ thống cống rãnh, trạm bơm, hồ điều hòa được thiết kế theo tiêu chuẩn cũ nhanh chóng quá tải; cộng thêm cống tắc, mương bị lấn chiếm, nhiều khu đô thị mới chưa có hoặc chưa kết nối hạ tầng thoát nước đồng bộ. Đô thị hóa còn làm gia tăng hiệu ứng đảo nhiệt - một khu vực đô thị có nhiệt độ cao hơn đáng kể so với ngoại ô, kích hoạt đối lưu, khiến mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều hơn.

Nhưng ngập không phải là định mệnh. Nhiều thành phố từng lâm vào cảnh tương tự đã tìm ra cách chuyển bại thành thắng. 

Ở Đức và một vài nước Bắc Âu, nếu chủ nhà lát kín sân khiến nước mưa chảy hết vào cống chung, họ phải nộp thuế nước thải cao; ngược lại, nếu làm vườn mưa, mái xanh hay hồ nhỏ, họ được miễn giảm thuế. Mỗi mét vuông thấm nước được coi như một hành động công ích. Singapore triển khai chương trình ABC Waters (Active, Beautiful, Clean - tạm dịch là “hành động sạch đẹp”), biến kênh rạch, hồ, công viên thành hạ tầng xanh vừa chứa nước, vừa lọc, vừa làm đẹp. Bangkok (Thái Lan) có Centenary Park - công viên nghiêng ba độ để nước chảy xuống hồ trữ ở chân dốc, bên dưới là bể ngầm chứa hàng chục nghìn mét khối nước, khi khô lại trở thành quảng trường dã ngoại.

Tokyo - nơi tôi đang sống - là minh chứng sống động cho triết lý “cộng sinh cùng nước”. 

Thành phố này kiểm soát ngập bằng hạ tầng ba tầng: trên mặt đất là công viên, sân trường, bãi xe kiêm hồ tạm. Dưới lòng đất là “siêu hầm thoát lũ” G-Cans. Còn về quản lý thông minh là hệ thống dữ liệu mưa, lưu lượng và mực nước thời gian thực để điều phối bơm, mở cống và vận hành hồ chứa đồng bộ. Điều quan trọng hơn cả là tư duy - từ chống lại nước sang sống chung cùng nước.

Ngược lại, Jakarta là lời cảnh báo. Ngập lụt và sụt lún, cùng kẹt xe và ô nhiễm, đã khép “trọn gói” mọi vấn nạn đô thị, đến mức phải dời thủ đô.

Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy, lấy “nhu” thắng “cương”, coi nước không phải kẻ thù mà là đồng minh. 

Trước mắt, trong ngắn hạn, điều quan trọng nhất là “mở lối thở” cho thành phố. Cần khẩn trương rà soát, khai thông toàn bộ hệ thống cống rãnh bị tắc; xử lý triệt để rác, bùn, mương bị lấn chiếm; đục các lỗ thoát nhỏ dọc vỉa hè để nước mưa ngấm tự nhiên xuống đất. Có thể chuyển một phần bãi đỗ xe, sân lát kín hay quảng trường thành bề mặt thấm hút bán phần. Hai quảng trường đang thi công ở Hồ Gươm cần tính ngay điều này. 

Những công trình quy mô lớn - như sân Mỹ Đình, nhà thi đấu Gia Lâm hay bãi xe ngầm Trần Hưng Đạo (Hà Nội), Sân Thống Nhất (Quận 10), sân Phú Thọ, trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn hay bến xe Miền Đông mới (TPHCM)  - có thể thử nghiệm mô hình “chế độ kép”: khô là sân thể thao, mưa lớn thành hồ chứa. Cách làm này không cần vốn khổng lồ, chỉ cần tầm nhìn linh hoạt và phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng.

Về trung và dài hạn, Hà Nội và TPHCM cần hướng tới hình mẫu “thành phố bọt biển” (sponge city) có khả năng thấm hút mạnh - nơi nước được giữ, hãm, thấm và tái sinh. 

Các công viên, hành lang ven sông, hồ điều hòa cần được quy hoạch lại thành hạ tầng xanh - xanh cho cây, xanh cho nước, và xanh cho sự sống. Dự án hồi sinh sông Tô Lịch ở Thủ đô là tín hiệu đáng mừng, không chỉ làm sạch dòng sông chết mà còn mở ra cơ hội kiến tạo chuỗi công viên ven sông, hành lang sinh thái, không gian văn hóa - du lịch. Thành phố cũng nên mềm hóa bờ kè, thay kè cứng bằng bờ thoải, chấp nhận vùng đệm ngập có chu kì như một phần tự nhiên của đô thị. Khi dùng “nhu” để hóa giải “cương”, nước trở lại là nhịp thở tự nhiên - không còn là hiểm họa.

Trận chiến chống ngập hôm nay có thể trở thành cú hích để thành phố tiến hóa thành đô thị sinh thái. 

Nếu coi chống lụt là một mặt trận, ta cần “cuộc diễu binh” hạ tầng xanh, nơi mọi “khối” thành phần trong đô thị - từ công viên, sân vận động, bãi xe, đường phố, đến những vườn nhà, sân trường - đều là “tế bào mini” giữ nước, nối thành mạng lưới sinh thái khổng lồ. Cũng có thể tích hợp chống ngập vào hành trình chuyển đổi xanh (CĐX) cùng mục tiêu giảm phát thải, hướng tới Net Zero. Một hệ thống “Điểm CĐX” cho phép người dân ghi nhận nỗ lực như làm vườn mưa, mái xanh, hồ nhỏ, để đổi lấy ưu đãi khi mua sắm sản phẩm hoặc dịch vụ xanh. 

Sự cộng sinh này không chỉ với nước mà còn với khí hậu đô thị: cây xanh, hồ, vườn mưa giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt, làm mát tự nhiên và giảm nhu cầu điều hòa - vừa chống ngập, vừa giảm phát thải.

Song song với hạ tầng vật chất, cần phát triển hạ tầng dữ liệu và cộng đồng. Ứng dụng công nghệ có thể giúp cảnh báo ngập theo thời gian thực, hỗ trợ điều hành bơm, van, hồ điều hòa linh hoạt.

Giáo dục và truyền thông cũng đóng vai trò then chốt. Ở Rotterdam (Hà Lan), các tác phẩm công cộng đánh dấu mực nước xưa trở thành ký ức tập thể. Hà Nội hoàn toàn có thể biến những ký ức ngập lụt hôm nay thành bài học và cảm hứng, gieo mầm tư duy “sống cùng nước” cho thế hệ trẻ.

Chống ngập, suy cho cùng, không chỉ là chuyện kỹ thuật. Đó là cách chúng ta định nghĩa mối quan hệ với tự nhiên - đối kháng hay chung sống. Một đô thị hiện đại không coi mưa là thứ phải tống đi, mà là nguồn tài nguyên để làm mát, tưới tiêu, vệ sinh đường phố và nuôi dưỡng mạch ngầm, chống sụt lún. Làm được vậy, Hà Nội và TPHCM sẽ thoát khỏi vòng luẩn quẩn “càng đô thị hóa, càng ngập” một cách bền vững.

Từ những con phố ngập lụt hôm nay, có thể nảy mầm một khát vọng mới: biến các siêu đô thị của chúng ta thành đô thị sinh thái, sống thuận tự nhiên.

Sự sống bắt đầu từ nước. 

Và tồn hay vong - cũng chính từ cách chúng ta biết lắng nghe và cộng sinh cùng nước.

Tác giả: TS.KTS Tô Kiên hiện là quy hoạch sư cao cấp kiêm quản lý tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (Tokyo) và giảng viên cao cấp Trường Đại học UEH (TP.HCM). Ông tốt nghiệp Kiến trúc sư (Quy hoạch) tại Việt Nam, Thạc sĩ Thiết kế Đô thị tại Đức, Tiến sĩ Kiến trúc tại Nhật Bản.

Với gần 30 năm sự nghiệp, ông đã công bố hơn 100 bài báo chuyên ngành và rất nhiều bài viết đại chúng xoay quanh các chủ đề phát triển đô thị bền vững, đồng chủ trì các dự án quy hoạch – thiết kế bền vững tại nhiều quốc gia, và nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!