Tâm điểm
Nguyễn Ái Việt

Việt Nam nên tuyển chọn tổng công trình sư như thế nào?

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một hệ thống liên hoàn có tính phối hợp cao. Ngày nay, khó có thể tìm thấy một sản phẩm hoàn chỉnh nào chỉ sử dụng một công nghệ, hay một công nghệ đáng kể nào chỉ sử dụng tri thức của một ngành khoa học duy nhất.  

Chẳng hạn để thiết kế, sản xuất và chế tạo một chiếc máy tính, cần có các chuyên gia am hiểu từng thành phần khác nhau như thân vỏ, bo mạch chủ, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ trong, các bộ phận ngoại vi cho đến phần mềm. Tuy vậy, vẫn cần phải có kiến trúc sư thiết kế hệ thống, phối hợp các thành phần này thành một chiếc máy tính hoạt động tối ưu. Kiến trúc sư không cần hiểu sâu về từng chi tiết của mỗi thành phần, nhưng phải nắm vững các chức năng hệ thống của tất cả các thành phần. Mỗi chuyên gia đều có vai trò và chức năng riêng, khó có thể nói ai “giỏi hơn” ai. Nhưng nếu không có người chịu trách nhiệm phối hợp hệ thống với chuyên môn cao thì máy tính không thể hoạt động.

Ví dụ khác là một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) như Open AI, Gemini, hay DeepSeek, đều phải phối hợp các giải pháp phần cứng với thuật toán phần mềm để tạo ra hiệu năng cao nhất. Người chịu trách nhiệm phối hợp đó sẽ là kiến trúc sư hệ thống. Đó không phải là nhà quản lý dự án, hoặc người chủ trương đầu tư phát triển sản phẩm - những người chịu trách nhiệm về đầu tư, tối ưu hóa chi phí, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đặt đầu bài cho kiến trúc sư hệ thống. Đến lượt mình, kiến trúc sư hệ thống lại đặt đầu bài cho những người thiết kế các thành phần trong hệ thống dưới dạng yêu cầu kiến trúc.

Việt Nam nên tuyển chọn tổng công trình sư như thế nào? - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà khoa học, trí thức dự Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học toàn quốc, ngày 30/12/2024 (Ảnh: VGP)

Vì thế phối hợp có tầm quan trọng hàng đầu khi lập kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt trong bối cảnh phối hợp và lập kế hoạch chưa phải là thế mạnh của người Việt Nam, phát triển khoa học công nghệ còn có nhiệm vụ khắc phục điểm yếu này.

Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị Quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thiết kế theo cấu trúc gồm 6 hệ thống, trong đó có 5 hệ thống chiến lược trọng yếu phản ánh các trụ cột phát triển dài hạn và 1 hệ thống dự án đặc biệt quan trọng tập trung triển khai các chương trình, dự án đột phá, quy mô lớn, cần sự chỉ đạo tập trung và huy động nguồn lực quốc gia.

Khác với các kế hoạch truyền thống bao gồm danh mục các chương trình, dự án, nhiệm vụ riêng lẻ không bắt buộc tính phối hợp hệ thống, các hệ thống chiến lược này bao gồm các thành phần phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp, tiết kiệm chi phí và tăng tốc độ triển khai.

Người chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc các hệ thống này và yêu cầu tuân thủ kiến trúc để phối hợp ở mức độ quốc gia là các “tổng công trình sư 57”. Người chịu trách nhiệm triển khai, chi tiết hóa và tuân thủ kiến trúc ở mức độ bộ, ngành, địa phương và các dự án, tổ chức, doanh nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương là các “kiến trúc sư trưởng 57” của bộ, ngành, địa phương hoặc kiến trúc sư trưởng 57 của các dự án, tổ chức, doanh nghiệp.

Tổng công trình sư 57 và kiến trúc sư trưởng 57 có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chỉ đạo Trung ương và các cấp liên quan về mặt chuyên môn, để có được sự phối hợp tối ưu trong một hệ thống và giữa các hệ thống.

Các chuyên gia cao cấp này được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, tại Trung Quốc có một Viện Khoa học và Phát triển (CASSID) đặt tại Viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc, chuyên tư vấn chiến lược cho Ủy ban Khoa học Công nghệ Trung ương (tương tự như Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Nghị quyết 57 của Việt Nam). Ủy ban đặt các bài toán chiến lược, Viện CASSID cung cấp lời giải, là các kiến trúc hệ thống, phối hợp các hoạt động khoa học công nghệ. Các dự án, chương trình ở các nước tiên tiến khác như Mỹ, Nhật, Hàn và EU cũng có các kiến trúc sư trưởng như vậy.

Tổng công trình sư 57 và kiến trúc sư trưởng 57 không đòi hỏi các tài năng khoa học hay quản lý xuất chúng, quá hiếm hoi. Nhưng đây là những người cần phải có những kỹ năng và tư duy mới, kỹ năng kiến trúc, phối hợp và tư duy hệ thống mà Việt Nam chưa phổ biến, do chưa có điều kiện phát triển và chưa chú trọng đào tạo. Do đó, bên cạnh việc tuyển dụng những người phù hợp từ các cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta cần mở rộng phạm vi tìm kiếm trong khu vực tư nhân và cả từ nước ngoài. Như vậy, cần phải có chính sách tuyển dụng và đãi ngộ đặc biệt, khác với các chính sách hiện hành đối với công chức và viên chức.

Trước hết chế độ tuyển dụng phải đặc biệt, cần có sự cởi mở để cạnh tranh công bằng và trước hết phải đủ sức hấp dẫn, thu hút các kỹ năng và tư duy hiếm hoi này. Điều đó hoàn toàn tương tự như việc thu hút nhân tài. Muốn như vậy phải xóa bỏ cách tuyển dụng theo quy trình, xét theo quá trình và cấp bậc như trong hệ thống công chức, viên chức hiện nay. Những người có năng lực phù hợp cần được xét tuyển vượt cấp, không cần trải qua các bậc thang hành chính. Bên cạnh việc tiến cử của các bộ, ngành, địa phương, cần có cơ chế cho phép ứng cử mở để phát hiện tài năng.

Ở Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2, có chuyện tướng Groves - khi còn là đại tá - được giao nhiệm vụ tuyển người phụ trách chuyên môn cho dự án làm bom nguyên tử. Ông gặp nhà vật lý Oppenheimer và hỏi: “Vị trí này đòi hỏi phải phối hợp nhiều nhà khoa học, trong đó có cả những người đã được giải Nobel. Ông có đảm đương được không?”. Oppenheimer nói: “Tôi làm được”. Groves thắc mắc “Nhưng ông vẫn chưa được giải Nobel”. Oppenheimer nói: “Cũng như ông chưa được phong tướng. Ông cần người để đoạt giải Nobel hay điều phối các giải Nobel để chế bom nguyên tử”. Câu chuyện này nói lên cơ chế tuyển dụng cần linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công việc cụ thể, chứ không khóa vào các tiêu chí cứng nhắc.

Cụ thể, trong tuyển dụng các tài năng hoặc các kỹ năng hiếm có, bên cạnh các tiêu chí cứng để sơ tuyển thường không nên quá chi tiết và ngặt nghèo, để chọn ra danh sách ngắn vào vòng chọn cuối cùng. Cần có cơ chế phỏng vấn trực tiếp các tổng công trình sư 57 và kiến trúc sư trưởng 57, ở đó các nhân sự này trình bày kế hoạch hành động và hiểu biết của mình đối với những việc sẽ phải làm trước một hội đồng tuyển dụng công tâm, cởi mở, biết đánh giá tư duy kiến trúc và tổng hợp phù hợp với các chức năng của các vị trí này.

Các ủy viên hội đồng cần thống nhất tinh thần tuyển dụng để có thái độ trọng thị, cầu hiền, và nhất là không đánh đố ứng viên như thi tuyển đại học hay công chức hiện nay.

Về mặt đãi ngộ, cách tốt nhất là theo thị trường nhân lực quốc tế. Dự thảo của Bộ Nội vụ về nội dung này đã nêu chi tiết các phương án chế độ, chính sách vượt trội.

Mặt khác, với những người có năng lực và tâm huyết, điều quan trọng không phải là vật chất mà chính là nội dung công việc và môi trường làm việc. Điều đó có nghĩa là trong buổi tuyển dụng, ứng viên có thể hỏi kỹ về công việc để có thể quyết định nhận việc hay không, dựa trên hiểu biết tường tận về yêu cầu và điều kiện làm việc.

Mỗi tổng công trình sư 57 cần có một bộ máy nhân viên hỗ trợ do chính mình lựa chọn để làm công việc tốt nhất. Các kiến trúc sư trưởng 57 phải có quyền điều phối, huy động nguồn lực và được cam kết tạo điều kiện để thực hiện công việc tốt nhất. Khác với các tổng công trình sư 57, các kiến trúc sư 57 có nhiệm vụ tuân thủ và triển khai kiến trúc trong phạm vi trách nhiệm của tổ chức của mình, do đó có thể là một nhiệm vụ chính nhưng có thể kiêm nhiệm.

Đây là một nhiệm vụ, chức năng và vai trò chứ không phải là một vị trí việc làm mới. Vì vậy, kiến trúc sư trưởng 57 sẽ có thêm phụ cấp trách nhiệm, cho dù rất cao, bên cạnh lương thông thường. Theo tôi, các đãi ngộ về vật chất nên quy hết vào lương, không nên đưa ra các tiêu chuẩn cần phải so sánh với các ngạch bậc hành chính để tạo ra áp lực, phản cảm và so bì gây khó khăn trong hoạt động sau này cho tổng công trình sư 57 và kiến trúc sư trưởng 57.

Điều cuối cùng, nhưng cũng rất quan trọng là các nhân sự này cần được tôn trọng ý kiến và được tin cậy trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Từ xưa đến nay, cầu được người tài đã khó, khi dùng phải có sự tin cậy, trọng thị và trao quyền thì mới có thể dùng được lâu dài và thành công. Điều đó cũng là một thách thức đòi hỏi đổi mới tư duy trong việc tuyển dụng nhân sự nói chung cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chứ không chỉ cho tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng.

Tác giả: PGS, TS Nguyễn Ái Việt có hơn 20 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở các nước châu Âu và Mỹ. Ông từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!