Tự hào, thể thao nữ Việt Nam!
Sự việc đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới xử thua 0-3 trong cả 4 trận đã đấu (trong đó có 3 trận thắng) tại giải vô địch thế giới với lý do đã sử dụng 1 cầu thủ không đúng quy định là cú sốc với thể thao Việt Nam. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã làm thủ tục khiếu nại. Đúng – sai trong vụ việc này xin hậu xét, nhưng có thể khẳng định rằng sự cố ấy không thể làm mờ đi những đóng góp rất đáng ghi nhận của các nữ vận động viên với thể thao nước nhà.
Xin được bắt đầu bằng chính câu chuyện của bóng chuyền. Bởi chỉ mới cách nay ít ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia – tức các “đàn chị” của đội U21 đang dự giải vô địch U21 nữ thế giới tại Indonesia – đã lập nên một chiến tích mang ý nghĩa lịch sử: Lần đầu tiên đánh bại Thái Lan, giành cúp vô địch SEA V-League (giải bóng chuyền nữ vô địch Đông Nam Á).
Thái Lan vốn thống trị bóng chuyền nữ khu vực lâu nay. Họ từng 6 lần dự giải vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Á (2009, 2013 và lần mới nhất vào năm 2023 – tức mới 2 năm trước), hiện xếp hạng 19 thế giới. Biết bao thế hệ tuyển thủ nữ bóng chuyền Việt Nam từng mơ ước được thắng Thái Lan dù chỉ… 1 set thôi mà không thành. Ấy thế mà các học trò của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuấn Kiệt đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2, chỉ ít lâu sau khi để thua họ cũng với tỷ số khá sát nút này tại vòng 1 của SEA V-League.

Các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam ăn mừng sau một tình huống đánh bóng tốt và ghi điểm (Ảnh: Asean Urbanit).
Còn nhớ “giấc mơ thắng Thái Lan” của bóng chuyền Việt Nam từng nhen lên tại SEA Games 32 tại Campuchia cách đây 2 năm, để rồi lại tắt (Việt Nam thua 1-3) trong trận chung kết. Vậy nên, khi “giấc mơ” ấy đã thành thì tại sao lại không thể tiếp tục nghĩ tới tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games bóng chuyền đầu tiên trong lịch sử của thể thao nước nhà, ngay trên đất Thái Lan (chủ nhà của SEA Games 33) vào tháng 12 tới?
Tiếp đến, nhân nói về sự cạnh tranh với Thái Lan, thì cũng vừa mới đây thôi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại “kình địch số 1” để giành ngôi nhất bảng tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Cũng một thời bóng đá nữ Thái Lan thống trị khu vực y như bóng chuyền, nhưng mọi thứ đã khác kể từ khi họ để thua Việt Nam tại SEA Games 21 năm 2001 – dấu mốc cho chặng đường mới của bóng đá nữ Việt Nam.
Từ đó tới nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã liên tục đứng đầu khu vực, trong đó có kỳ tích giành vé dự FIFA World Cup năm 2023. Trên thực tế, những ai am tường về bóng đá nữ hẳn đều biết để có được thành công đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ. Nếu xét về điều kiện kinh tế và cơ sở vật chất (ngay từ cấp câu lạc bộ), chúng ta còn thua Thái Lan nhiều. Nhưng các cô gái đá bóng Việt Nam lại có một thế mạnh, đấy là tinh thần vượt khó và ý chí quyết tâm vô cùng đáng nể khi khoác lên mình tấm áo của đội tuyển quốc gia.
Tất nhiên, cũng cần khách quan để nhìn nhận rằng, tuy tuyển bóng đá nữ thắng Thái Lan, nhưng HLV Mai Đức Chung, hay đúng hơn là những đồng nghiệp kế cận của ông sẽ còn nhiều việc phải làm, khi tuổi đời của nhiều cầu thủ trụ cột đã cao (trong khi Thái Lan đã thực hiện trẻ hóa). Vả chăng muốn vươn lên tầm châu lục, phát triển bền vững (thay vì chỉ bằng lòng với mục tiêu đứng đầu khu vực) thì bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn cần rất nhiều sự tiếp sức không chỉ từ ngân sách nhà nước mà cả các nguồn lực xã hội.
Lịch sử của thể thao nước nhà đã chứng minh vai trò cũng như sự đóng góp vô cùng to lớn của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên nữ. Nào phải tự nhiên mà từng có lúc giới mộ điệu thể thao phải thốt lên “thể thao Việt Nam mình âm thịnh, dương suy”.
Tại đấu trường SEA Games, ngay trong lần đầu tiên đoàn thể thao Việt Nam tham dự (năm 1989), thì những tấm HCV đầu tiên đều ghi công của các VĐV nữ (đội tuyển bắn súng với các xạ thủ Đặng Thị Đông, Ngô Ngân Hà…). Cũng tại đấu trường này, VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV ở môn điền kinh là Vũ Bích Hường (1995). Trong khi ấy, VĐV xuất sắc nhất lịch sử của thể thao Việt Nam tại SEA Games là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) – cô gái được mệnh danh là “tiểu tiên cá” với bộ sưu tập tới 25 HCV SEA Games trong giai đoạn từ 2013-2021.
Trong suốt hành trình ấy của thể thao Việt Nam tại SEA games, dù chưa có thống kê chính thức, nhưng có thể khẳng định ngay rằng số HCV do các VĐV nữ thường xuyên giành được nhiều hơn so với các đồng nghiệp phái nam. Từ đấu trường ấy, có những nữ VĐV thật sự đã trở thành tấm gương, truyền cảm hứng to lớn cho xã hội, như trường hợp của Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) – người từng giành 4 HCV chỉ trong chưa đầy 2 ngày, trở thành hiện tượng về ý chí và nghị lực thật sự phi thường!
Ở đấu trường châu lục, các nữ VĐV cũng đem về nhiều thành tích nổi bật. Đấy là tấm HCB Olympic năm 2000 của Trần Hiếu Ngân (taekwondo) – VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại đấu trường lớn nhất, danh giá nhất của thể thao thế giới. Rồi những tấm HCV Asiad của Vũ Kim Anh, Vũ Thị Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương (karatedo), Dương Thúy Vi (wushu), Bùi Thu Thảo, Quách Thị Lan (điền kinh), đội tuyển nữ cầu mây hay đội rowing thuyền 4 nữ… Trong đó, tại các kỳ Asiad năm 2010 và 2014, đoàn thể thao Việt Nam đều chỉ giành được 1 HCV do công của các VĐV nữ (Bích Phương và Thúy Vi).
Ở đấu trường thế giới, thể thao Việt Nam cũng tự hào với Nguyễn Thúy Hiền (wushu) từng giành chức vô địch khi mới 14 tuổi, Nguyễn Hoàng Ngân từng được ví là “nữ hoàng kata” khi vô địch nội dung biểu diễn, hay đội tuyển cầu mây 4 người từng 2 lần liên tiếp vô địch thế giới – cũng đang là niềm hy vọng vàng tại SEA Games 33 và Asiad 20 tại Nhật Bản vào năm tới.
“Con gái chơi thể thao” là điều rất bình thường, nhưng việc theo đuổi và gắn bó với thể thao thành tích cao, trở thành các VĐV chuyên nghiệp và thành công trong sự nghiệp VĐV thì đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao từ các VĐV nữ. Những khó khăn mà các VĐV nữ phải đối mặt trong tập luyện, thi đấu thể thao lớn hơn so với các đồng nghiệp phái nam, điều này đã quá rõ. Vậy nên, họ thật sự là một phần quan trọng, không thể thiếu, và như có nhà chuyên môn từng ví von: Họ là “hơn một nửa” của thể thao nước nhà!
Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban nội dung của Báo Thể thao TPHCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!