Ranh giới của “giật cô hồn”
Theo phong tục của người Việt, ngày rằm tháng 7 còn được gọi là ngày “xá tội vong nhân” hay “lễ vu lan”. Ở nhiều địa phương khu vực phía Nam, trong tháng 7 âm lịch còn diễn ra tục “giật cô hồn”. Theo đó, gia chủ bày biện mâm cúng, tiền bạc, sau khi tàn nhang thì người qua đường có thể “giật” nhằm mang lại may mắn cho gia đình. Mọi người sẽ thi nhau giật đồ nhiều nhất, có thể giật ngay cả lúc đang cúng nhưng gia chủ vẫn vui vẻ với quan niệm, như vậy mới là may mắn, có giật mới có “hên”.
Cúng cô hồn là tập tục khởi đi từ ý niệm nhân văn - tháng 7 âm lịch là lúc “mở cửa ngục”, vong hồn không nơi nương tựa được thả về - người sống bày mâm lễ vật để bố thí, chia sẻ lộc thực, cầu mong các hương linh vất vưởng cũng được an ủi phần nào. Khi trẻ nhỏ ùa vào lấy bánh kẹo, trái cây, đó chỉ là trò vui gắn kết cộng đồng, xem như biểu tượng cho việc các vong linh đã nhận lộc. Bắt nguồn từ động tác trẻ em lấy nhanh đồ cúng rồi ào chạy đi rồi về sau, người lớn cũng tham gia vào tục “giật đồ cúng” hay là “giật cô hồn”. Ngày nay, với điều kiện kinh tế khấm khá hơn, các gia đình, cửa hàng kinh doanh buôn bán còn coi đây là dịp để phát quà từ thiện cho người khó khăn.

Cảnh giật cô hồn hỗn loạn (Ảnh: Chụp màn hình).
Hình ảnh cô bé lễ phép xin gia chủ hộp thức ăn sau khi cúng, những người dân xếp hàng trật tự nhận quà, còn hỗ trợ gia chủ dọn dẹp… đã lan tỏa tinh thần nhân ái, tính cách hào sảng của con người Nam Bộ.
Thế nhưng, những năm gần đây, liên tục xuất hiện một số hình ảnh hỗn loạn tại các lễ cúng cô hồn được chia sẻ trên mạng xã hội. Người chen lấn, kẻ trèo rào, thậm chí cầm dao lao vào cướp đồ cúng. Có gia chủ chưa kịp khấn vái thì bàn lễ đã bị hất tung…
Những cảnh tượng như thế không còn gợi nên hình ảnh đẹp về một tập tục tín ngưỡng dân gian nữa, mà giống như một cuộc hỗn chiến đường phố. Thậm chí có người còn nghỉ làm để đi… giật cô hồn, rồi khoe “chiến tích” trên mạng xã hội. Từ một nghi thức gieo nhân lành, nay tập tục này dần trở thành cảnh tranh giành, chen lấn, thậm chí bạo lực. Hình thức đã lấn át tinh thần, và niềm tin “giật càng nhiều thì gia chủ càng có lộc” thực chất là một biến tướng lệch lạc. Hay nói cách khác, trong nhiều trường hợp ranh giới văn hóa của một tập tục đã không còn, nó đã đi xa khỏi ý niệm nhân văn ban đầu.
Theo quan niệm của Phật giáo, mọi hành động đều chịu chi phối bởi nhân quả. Gieo nhân thiện lành thì gặt quả an vui, gieo nhân xấu ác thì gặt quả khổ đau. Cúng thí thực vốn dĩ là một cách gieo phước: san sẻ, bố thí cho những ai gặp khó khăn. Nhưng khi cúng mà gây ra tranh giành, ẩu đả, mất mát tài sản, bất an cho xã hội, thì nhân gieo đã không còn lành.
Niềm tin cho rằng “phải có đông người giật mới may mắn” hoàn toàn trái với tinh thần từ bi và bình đẳng trong Phật pháp.
Xét trên phương diện giáo dục, hình ảnh giật cô hồn ngày nay tạo ra tác động tiêu cực. Trẻ em chứng kiến cảnh nhiều người lớn xô đẩy, cướp giật sẽ dễ hình thành tâm lý sai lệch - sự may mắn đến từ việc tranh đoạt, chứ không phải từ lao động, nỗ lực và học hành. Một lễ cúng vốn để gieo từ bi, lại vô hình trung có thể gieo thêm hạt giống tham lam.
Về trật tự xã hội, cảnh chen lấn, giành giật tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thương tích. Không ít vụ việc đã khiến lực lượng chức năng phải can thiệp vì mâu thuẫn từ “giật cô hồn”.
Chúng ta đã có nhiều quy định, quy chế về thực hành tín ngưỡng lành mạnh, đúng pháp luật. Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 237/2025, trong đó nêu rõ hạn chế việc rải tiền, đốt vàng mã. Quy định này không chỉ giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, mà còn góp phần hình thành lối ứng xử văn minh, tiết kiệm trong tang lễ. Nhìn rộng ra, với tục “giật cô hồn”, chúng ta cũng cần nghiêm túc đặt câu hỏi: đâu là nét đẹp văn hóa cần gìn giữ, đâu là hủ tục và những ứng xử không phù hợp cần xóa bỏ. Chính sự thẳng thắn này mới giúp chúng ta bảo tồn tinh hoa tín ngưỡng, đồng thời loại trừ những thực hành không còn phù hợp với đời sống văn minh, hiện đại.
Tôi tự hỏi, thay vì rải tiền cho mọi người lao vào tranh giành, tại sao gia chủ không biến khoản chi ấy thành hoạt động từ thiện có tổ chức và có trật tự: phát gạo, tặng quà cho người nghèo, hỗ trợ mái ấm, bệnh nhân nghèo? Đó mới thực sự là “thí thực” đúng nghĩa, vừa gieo phước, vừa giữ gìn nhân phẩm và an toàn cho người nhận.
Là một cư sĩ, tôi tin rằng cúng nhiều hay ít không quyết định may mắn của gia chủ. May mắn chỉ đến khi con người sống lương thiện, làm điều thiện, giữ tâm trong sáng. Văn hóa “giật cô hồn” nếu không được chấn chỉnh sẽ tiếp tục là cái cớ để những hành vi phản cảm tồn tại năm này qua năm khác. Đã đến lúc cần đưa tập tục này về đúng tinh thần từ bi và bố thí lành mạnh ban đầu.
Tác giả: Ông Lưu Đình Long là nhà báo, cư sĩ, từng làm công tác tòa soạn tại báo Giác Ngộ; tác giả của các đầu sách: Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong, Như gió an lành, Bình an mà sống, Sống tích cực, thương chân thành.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!