Đạp cửa, trèo tường để giật cô hồn: Cuộc chiến phản cảm!
(Dân trí) - Tục giật cô hồn vốn không còn xa lạ với người Việt, nhưng gần đây bị cho là biến tướng, bị nhiều người lợi dụng để trục lợi, làm mất đi ý nghĩa văn hóa vốn có.
Những ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn vì... giật cô hồn.
Có nơi đang chuẩn bị bày mâm cúng, bất ngờ một nhóm người ùa vào cổng, hất tung cả bàn lễ vật, rồi tranh giành dữ dội dù gia chủ chưa kịp cúng kiếng hay khấn vái.

Cảnh giật cô hồn hỗn loạn (Ảnh: Chụp màn hình).
Một đoạn clip khác ghi lại cảnh một phụ nữ vừa bày lễ vật trước cửa, chưa kịp khấn vái thì nhóm người ào tới tranh giành, khiến gia chủ phải vội vàng đóng sập cửa. Lúc này, nhiều cánh tay vẫn cố thò qua khe hở để chụp đồ cúng, cho đến khi thấy cửa khóa chặt mới chịu bỏ đi.
Một số người còn leo rào vào tận bên trong nhà, thậm chí cầm dao đi giật đồ cúng. Có người xin nghỉ làm, dành cả ngày chỉ để chạy khắp nơi giật cô hồn rồi lên mạng khoe "thành quả".
Leo rào, thò tay vào nhà cướp đồ cúng và những biến tướng tục giật cô hồn (Video: Cẩm Tiên).
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phải giải quyết nhiều vụ việc giật cô hồn dẫn đến ẩu đả. Những hình ảnh trên khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm, nhiều người bức xúc để lại bình luận: "Đây đâu còn là giật cô hồn nữa, mà là cướp trắng trợn".
Có người lo ngại: "Đông người chen lấn, xô đẩy, lỡ xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?". Một tài khoản khác cho rằng: "Người ta chưa kịp khấn mà đã lao vào giật, vậy chẳng khác nào giật luôn cả lộc của chính mình".
Nhiều người cho rằng phong tục giật cô hồn hiện đã bị biến tướng thành hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, làm xấu đi nét đẹp tín ngưỡng dân gian vốn có.
Nguồn gốc và ý nghĩa của phong tục cúng cô hồn
Theo quan niệm xưa, tháng 7 âm lịch là tháng "mở cửa ngục", vong hồn được thả về dương thế. Ngày 16/7 âm lịch hằng năm, nhiều gia đình bày mâm ngoài trời để bố thí, san sẻ lộc cho các linh hồn cơ nhỡ. Việc người sống ùa vào giật đồ cúng được xem là cách tượng trưng cho vong hồn đã nhận lộc.
Không ít gia đình còn tin rằng càng có nhiều người tham gia giật mâm cúng càng có lộc, gia chủ càng được phù hộ. Ở nhiều nơi, cảnh trẻ con háo hức "giật lộc" từng được coi là nét sinh hoạt vui nhộn, tạo nên không khí cộng đồng gắn kết.
Tuy vậy, trong đời sống đô thị hiện nay, tập tục này đã phần nào thay đổi. Thay vì vài đứa trẻ ríu rít "giật lộc", nhiều nơi lại xuất hiện cảnh người lớn chen lấn, xô đẩy, thậm chí ẩu đả để giành giật đồ cúng.

Nhiều gia đình duy trì tục cúng cô hồn hằng năm (Ảnh: Nam Anh).
Nhiều trường hợp gia chủ bày mâm cúng trong nhà, cửa đóng kín, nhưng bên ngoài nhiều tốp người la hét, đập cửa đòi vào trong, gây ra cảnh hỗn loạn.
Không ít người bày tỏ sự ái ngại khi chứng kiến cảnh giật cô hồn ngày nay, cho rằng cảnh tượng này chẳng khác gì một cuộc hỗn chiến, gây phản cảm.
Nhiều ý kiến cho rằng sự biến tướng này làm lệch đi ý nghĩa ban đầu của tục cúng cô hồn. Thay vì là hành động bố thí, chia sẻ, nó trở thành cuộc giành giật, thậm chí trục lợi.
Giữ tinh thần từ bi trong cúng thí thực
Theo Thạc sĩ Nguyễn Trần Trung Hải - Nhà nghiên cứu xã hội tại TPHCM - tục giật cô hồn, hay còn gọi là cúng thí thực phản ánh nhu cầu cộng đồng và niềm tin vào sự chia sẻ may mắn, thể hiện lòng nhân ái.
"Thí thực nghĩa là dâng đồ ăn, còn cô hồn là những vong linh vất vưởng, không nơi nương tựa, không người thờ cúng. Việc cúng này không chỉ có ở Việt Nam, mà ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan... cũng có nghi thức tương tự.
Mỗi quốc gia có cách thực hành khác nhau, nhưng cùng chung mục đích là cầu cho các vong linh được hưởng chút lộc thực", chuyên gia chia sẻ.
Tuy nhiên, Thạc sĩ Nguyễn Trần Trung Hải cũng nhấn mạnh, tập tục giật cô hồn vốn không phải là truyền thống lâu đời với những màn tranh giành ồn ào như hiện nay.

Nhóm thanh niên cầm dao, lao vào xô đẩy, tranh tiền ở khu vực vòng xoay Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TPHCM) trong ngày 16/7 âm lịch vừa qua (Ảnh: Nam Anh).
"Ban đầu, khi người dân bày mâm cúng thí thực, trẻ con trong xóm thường ùa đến, nhanh tay lấy bánh kẹo, trái cây như mía, cóc, bánh in, bánh bò… Đó đơn giản chỉ là trò vui gắn với trẻ nhỏ. Dần dần, nhiều nơi biến tướng, rải cả tiền, thậm chí tiền mệnh giá lớn.
Lúc này, không còn trẻ con nữa mà người lớn, thanh niên là những người tới giành giật, thậm chí xảy ra ẩu đả. Từ một nghi thức mang tính nhân văn - cúng cho những vong hồn không nơi nương tựa - đã biến thành những hình ảnh phản cảm, làm mất đi ý nghĩa ban đầu", ông Hải nói.
Trước ý kiến cho rằng phải có đông người giật mới "tốt cho gia chủ", ông Hải khẳng định đây là một nhận thức sai lầm. Ông cho rằng nếu cúng mà dẫn đến cảnh chen lấn, hỗn loạn, mất trật tự, thậm chí gia chủ bị mất mát tài sản, thì rõ ràng điều tốt ban đầu đã biến thành xấu.
Ông Hải cũng khuyến nghị không nên cổ xúy cho việc rải tiền, giật tiền. Theo ông, thay vì bỏ ra vài triệu đồng hay vài chục triệu để rải, gia chủ có thể làm từ thiện: Phát gạo, giúp mái ấm, hỗ trợ những người thực sự cần.
"Nhưng cũng phải trao đúng người, đúng cách, tránh tình trạng từng xảy ra như có người xin gạo rồi đem bán lại, vô tình chúng ta lại tiếp tay cho cái xấu", ông phân tích.

Nhiều gia đình chọn phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn thay vì rải tiền trong ngày cúng cô hồn (Ảnh: Nam Anh).
Vị chuyên gia cũng cho rằng, tập tục truyền thống chỉ đẹp khi giữ được ý nghĩa nhân văn, tinh thần từ bi của nghi thức. Cúng nhiều hay ít không quyết định sự may mắn, mà may mắn chỉ đến khi con người thực sự nỗ lực, làm việc thiện và sống lương thiện.
"Nếu đã tin vào những tập tục truyền thống thì lối suy nghĩ cho rằng cúng càng nhiều lễ vật, rải càng nhiều tiền, càng được phù hộ chẳng khác nào là "hối lộ quỷ thần". Đó là biến tướng, không còn đúng với tinh thần ban đầu của việc cúng kiếng nữa.
Cúng thí thực vốn dĩ để làm phước, để gieo nhân lành. Hãy giữ điều đó trong sáng, đừng để biến thành điều phản cảm", chuyên gia nhấn mạnh.