Phân loại rác mãi loay hoay “3 thùng hay 1 thùng”
Có lần, tôi đứng bên một con kênh nhỏ ở ngoại ô TPHCM, nhìn từng túi nilon, vỏ hộp xốp, chai nhựa nổi lềnh bềnh, mùi hôi bốc lên hắc nồng. Một bác bán hàng gần đó lắc đầu: “Cứ gom lại một chỗ, nhưng rồi xe rác tới lại hốt chung, thì phân loại làm gì?”.
Câu hỏi nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại chạm đúng một trong những “nút thắt” lớn nhất của câu chuyện phân loại rác tại nguồn ở Việt Nam: niềm tin.
Chúng ta đã nói nhiều về các nguồn ô nhiễm công nghiệp, những ống khói nhà máy, khu sản xuất thải ra khí bụi và nước thải. Nhưng thực tế, nhóm này hiện được giám sát khá chặt, có giấy phép môi trường, bị buộc xử lý chất thải đạt chuẩn trước khi xả thải.
Tất nhiên là vẫn cần siết chặt quản lý để phòng, chống ô nhiễm công nghiệp, nhưng có một “thủ phạm” âm thầm và bền bỉ khác cần được nói tới, chính là rác sinh hoạt - thứ thải ra mỗi ngày từ từng hộ gia đình, từng cá nhân. Rác này không chỉ làm xấu xí đường phố, bờ sông, kênh rạch; nó làm nghẽn dòng chảy, suy thoái đất, giết chết nhiều loài sinh vật. Đặc biệt, rác nhựa tồn tại hàng trăm năm, ngăn cản sự phân hủy tự nhiên của các loại rác khác.
Nói cách khác, nhiều người trong chúng ta - những “chủ nguồn thải” ở quy mô nhỏ - đang là nhóm chưa thực sự làm tròn nghĩa vụ của mình.

Một sinh viên ở ĐH KHXH&NV đang bỏ rác vào thùng trong khuôn viên trường (Ảnh: TGCC).
Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, mỗi hộ gia đình phải chịu trách nhiệm với lượng rác mình thải ra. Mức phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác hàng tháng ở các địa phương trên toàn quốc rất khác nhau, nơi cao lên đến khoảng 80.000 đồng, nơi thấp chỉ 27.000 đồng. TPHCM vừa qua đã ban hành quyết định thu phí gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích rác thải phát sinh hàng tháng.
Tính trung bình, một hộ 4 người thải 2-3 kg rác mỗi ngày. Nếu tính đúng, tính đủ, mỗi hộ 4 người sẽ phải trả mức phí 80.000-90.000 đồng cho 60-90 kg rác/tháng. Ở nhiều nơi, thu nhập thấp khiến điều này khó khả thi. Vì vậy, giải pháp khả thi nhất là giảm lượng rác phải xử lý - bằng cách phân loại rác ngay từ nguồn phát sinh.
Từ ngày 1/1/2025, Luật Bảo vệ môi trường buộc các hộ phân loại rác thành ba nhóm: rác tái chế (giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh…), rác thực phẩm (thức ăn thừa, vỏ rau củ…), và rác còn lại (quần áo cũ, gốm sứ vỡ, tã bỉm…). Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, cách làm này đã áp dụng từ lâu. Người dân các nước này trả phí dựa trên lượng rác còn lại sau khi đã phân loại - càng giảm rác, càng tiết kiệm.
Tại Việt Nam, phân loại rác mang lại ít nhất bốn lợi ích: giảm chi phí thu gom - xử lý, tận dụng vật liệu tái chế, biến rác hữu cơ thành phân hoặc thức ăn chăn nuôi, và giảm ô nhiễm. Nhưng để thành công, rào cản lớn nhất chính là những băn khoăn, nghi ngờ. Nhiều người dân vẫn lo ngại: phân loại rồi xe rác có chở riêng không, hay lại đổ chung? Rác đã tách có được xử lý riêng không, hay lại đốt chung? Nhà chật thì để ba thùng rác ở đâu?
Những băn khoăn này không vô lý. Ở nhiều nơi, hạ tầng thu gom và xử lý chưa đồng bộ. Tôi từng chứng kiến một khu chung cư đặt ba thùng rác phân loại ở mỗi tầng. Ban đầu, cư dân hào hứng, làm đúng hướng dẫn. Nhưng chỉ vài tuần, họ phát hiện nhân viên vệ sinh lại gom chung vào một xe. Kết quả: chưa đầy một tháng, mọi người quay lại bỏ chung tất cả vào một túi.
Một khi niềm tin bị đánh mất, mọi quy định đều trở nên hình thức.
Theo tôi, để phân loại rác thành công, cần đồng thời ba yếu tố.
Thứ nhất, hạ tầng thu gom và xử lý phải đồng bộ: xe rác, trạm trung chuyển, nhà máy xử lý phải tách riêng các luồng rác. Nếu chưa thể làm đồng loạt, hãy thí điểm ở khu vực nhỏ, công khai kết quả để tạo niềm tin.
Thứ hai, quyết liệt thực hiện cơ chế phí theo lượng rác còn lại: ai phân loại tốt, rác còn lại ít, trả ít tiền; ai không phân loại, trả nhiều hơn. Đây vừa là công bằng, vừa là động lực.
Thứ ba, giáo dục và truyền thông bền bỉ: hình thành thói quen từ nhỏ. Ở Nhật, học sinh tiểu học đã biết rửa hộp sữa, tách chai lọ. Ở ta, nội dung này cần vào trường học và lan tỏa trong cộng đồng, qua các chiến dịch dài hơi chứ không chỉ phong trào ngắn hạn.
Ở một xã nhỏ thuộc Quảng Nam, hội phụ nữ đã phát động “ngày thứ Bảy xanh”: mỗi tuần, các hộ đem rác tái chế đến trụ sở thôn, bán lấy tiền gây quỹ khuyến học.
Rác thực phẩm cho gia súc, rác còn lại mới giao cho đội thu gom. Sau 6 tháng, lượng rác phải chôn lấp giảm gần một nửa, người dân không phải trả thêm phí, mà còn có quỹ cho con em đi học. Khi người dân thấy rõ lợi ích, phân loại rác không còn là gánh nặng, mà trở thành thói quen.
Mỗi ngày, TPHCM phát sinh khoảng 9.000 tấn rác, Hà Nội gần 7.000 tấn. Nếu không phân loại, toàn bộ số này sẽ phải chôn lấp hoặc đốt - vừa tốn tiền, vừa gây ô nhiễm thứ cấp. Phân loại rác tại nguồn không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà là lời cam kết cá nhân với cộng đồng và môi trường. Nếu hôm nay ta vẫn tiện tay vứt tất cả vào một túi, thì ngày mai con cháu sẽ trả giá - bằng những dòng sông chết, những bãi rác khổng lồ, và bầu không khí ngột ngạt hơn.
Đã đến lúc, mỗi túi rác bỏ ra phải là minh chứng cho ý thức và trách nhiệm. Và đã đến lúc, chúng ta hành động trước khi môi trường lên tiếng bằng thiên tai hay dịch bệnh. Phép thử của ý thức công dân bắt đầu từ những điều nhỏ bé như một thao tác phân loại và chính sự kiên trì của từng người sẽ quyết định bộ mặt môi trường sống của cả cộng đồng trong tương lai.
Tác giả: Nguyễn Bá Hội là Kỹ sư môi trường. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!