Tâm điểm
Đỗ Chí Nghĩa

Nghề kén người, người phải say nghề!

Nói đến những nhà báo say nghề không thể không nhắc đến Trần Thiên Nhiên, cây bút nổi danh một thời của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhớ đến ông là nhớ đến một thế hệ làm báo cẩn thận từng câu chữ, nhưng cũng sẵn sàng dấn thân vì nghề nghiệp, vì công chúng. Thời bao cấp, vất vả đủ đường, ông nhận mang quần áo cả nhà ra giặt ở vòi nước khu tập thể của Đài ở Đại La. Nước chảy chậm, người chờ đông, ông có thời gian suy ngẫm, chắt lọc, cân nhắc cấu tứ, đến thuộc lòng bài viết trong đầu. Khi viết ra mọi người đều khen ông viết nhanh, viết nhàn, có ai biết ông viết chậm và viết khổ như thế nào khi xếp hàng chờ vòi nước chậm rì rì… 

Báo chí phải thời sự, thời gian luôn gấp gáp và gấp rút. Có những khâu công việc chỉ trong nghề mới hiểu thấu. Chẳng hạn, nghề thư ký tòa soạn, ngủ ngày, cày đêm, mắt lúc nào cũng liu riu thiếu ngủ vì những ca trực đến 12h đêm, thậm chí 1, 2 giờ sáng là thường. Quy luật ăn ngủ ngược với thông thường, khi người ta ngủ thì thư ký tòa soạn phải tỉnh như sáo sậu, phải căn ke xử lý từng thông tin, ngắm nghía từng bức ảnh, từng cái chú thích cho chuẩn chỉ… Hay nghề sửa morasse, dò từng con chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy trên bản bông. Công việc này không cần trình độ quá cao, nhưng phải thật tinh, thật tỉnh và đặc biệt thái độ yêu nghề, trân trọng cái nghề và vị trí công việc của mình, hiểu rõ chỉ một sơ suất thì công sức của cả một tòa soạn có thể đổ ra sông, ra biển, thậm chí còn gây hệ lụy khó lường.

Một đàn anh nổi tiếng trong ngành truyền hình hơn chục năm trước nói đại ý: Khi nào mọi người không có thói quen tiếp nhận thông tin bằng mắt thì truyền hình mới hết vai trò! Có ai hình dung có lúc công chúng vẫn tiếp nhận thông tin bằng mắt nhưng cái để nhìn không chỉ có truyền hình. Thậm chí nếu không có chiến lược phù hợp, đầu tư tương xứng thì truyền hình có thể hụt hơi trong cuộc đua trên các nền tảng truyền thông số, sản phẩm truyền hình làm ra có thể đem lại lợi ích cho các nền tảng này nhiều hơn là người tâm huyết làm ra nó!

Nghề kén người, người phải say nghề! - 1

Phóng viên báo Dân trí tác nghiệp trong giai đoạn bùng nổ đại dịch Covid-19 (Ảnh: Hải Long)

Các cơ sở đào tạo trước đây coi việc phân chia chuyên ngành hẹp là thành tựu thì bây giờ việc mở rộng biên độ ngành, thích ứng với sự thay đổi thường xuyên của nhu cầu nhân lực là ưu tiên sống còn. Báo hình, báo nói, báo in, báo ảnh, báo mạng điện tử giờ đã thành báo chí đa phương tiện, truyền thông đại chúng hay truyền thông đa phương tiện…

Tên ngành đào tạo càng bao quát càng dễ xoay xở, càng hút được người học. Cái thời phải cạnh tranh tuyển sinh, ngành hẹp khó tuyển, kén người, không theo sát thị hiếu và nhu cầu thị trường là thất bại. Quả thực, thế hệ trẻ ngày nay chọn nghề thực tế hơn ngày trước rất nhiều. Họ có nhiều thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng hơn và không ngại thay đổi khi tình hình thay đổi. Nhưng nghề báo lại cần tình yêu nghề, say nghề và đôi khi sự đeo đuổi nghề nghiệp bất chấp mọi hoàn cảnh mới đem đến thành công. Cái cây phải đủ mưa nắng thời gian, đủ ngày tháng chăm sóc mới ra quả. Dễ đổi thay quá liệu có bỏ lỡ cơ hội đánh thức những tiềm năng của mỗi người?

Thời của truyền thông số, một cá nhân cũng có thể “làm nên chuyện” bằng một “tút” nóng hổi trên Facebook hay một video “viral – lan tỏa” trên Tiktok. Công nghệ nội dung đa dạng, sáng tạo không ngừng, các phương tiện kỹ thuật hiện đại, kể cả sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tinh xảo, tiện dụng đang làm nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Báo chí mất công chúng thì không thể làm tròn nhiệm vụ chính trị của mình.

Nghề báo là một nghề hấp dẫn, nhiều trải nghiệm nhưng cũng là nghề không dễ dàng. Có những nhà báo rất năng động, phản ứng rất nhanh, đề tài cần khẩn trương thì không ai theo kịp. Lại có những cây bút có chiều sâu nhưng thong thả, bình thản, không thể chạy nhanh theo thời sự. Dụng nhân như dụng mộc, cái tài của Tổng Biên tập là điều phối cả dàn nhạc nhịp nhàng, hiệu quả.  Tất nhiên cũng có những nhà báo vừa nhanh, vừa sâu, viết phóng sự cũng hấp dẫn, viết bình luận cũng đanh thép. Người như thế là của hiếm và luôn là tài sản lớn của cơ quan báo chí, là thương hiệu cây bút phải được mài giũa, giữ gìn.

Trong đội ngũ báo chí, có những nhà báo tuổi đôi mươi tràn đầy khát vọng, nhiệt huyết cống hiến và khám phá. Có những nhà báo tuổi 70, 80 không bỏ thói quen viết mỗi ngày. Một thế hệ nhà báo cẩn trọng từng câu chữ, nắn nót từng chi tiết nhưng luôn sẵn tinh thần dấn thân, luôn trân trọng và tự hào về nghề nghiệp của mình là tấm gương cho thế hệ tiếp nối. Và trên hết, báo chí Việt Nam có một nền văn hóa giàu sức sống, công chúng nhạy bén với thông tin, thích cái mới, hiểu thấu giá trị của báo chí với sự phát triển của đất nước. Nền tảng ấy, nếu biết phát huy sẽ giúp báo chí luôn mới, luôn sâu sắc và nhanh nhạy, khắc sâu giá trị và vai trò của mình trong kỷ nguyên mới của đất nước, cho dù thách thức phía trước là không nhỏ!

Tôi tin, mùa tuyển sinh năm nay, nhiều bạn trẻ sẽ vẫn chọn thi vào ngành báo chí. Còn nếu số thí sinh có hao hụt một chút thì chọn lọc tự nhiên cũng là cần thiết. Ai chưa yêu cái nghề khó khăn này thì đừng chọn vội, ai học nghề khác, làm nghề khác rồi mà thấy thích nghề báo, có khả năng thì cánh cửa làm nghề vẫn luôn rộng mở. Nói như câu thơ của Nguyễn Duy: “Dòng nước trôi đi, giọt nước lại quay về”. Báo chí là một phần không thể thiếu trong đời sống nên chắc chắn không bao giờ thiếu những người yêu nghề và muốn cống hiến trọn vẹn cho công việc ý nghĩa này! Nghề kén người nên người phải say nghề và rèn nghề là vì thế!

Tác giả: PGS. TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!