Làm gì để nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở?
Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ cho thấy, ở đâu có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, sâu sát cơ sở, tận tụy với nhân dân thì ở đó chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thông suốt, hiệu quả; ngược lại, nơi nào cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, thiếu liêm chính thì ở đó phát sinh trì trệ, phiền hà, thậm chí tiêu cực, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Trong đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; là những người hằng ngày tiếp xúc, giải quyết công việc, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; là “bộ mặt” của chính quyền trong mắt xã hội. Vì vậy, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở không chỉ là yêu cầu mang tính chiến lược lâu dài, mà còn là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền hành chính phục vụ.

Công chức phường Hàng Bạc, TP Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh 7 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, trong đó gợi mở nên lấy năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”.
Có thể nói, việc tập trung nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên cấp cơ sở, đặc biệt là xã, phường, đặc khu theo chỉ đạo của Tổng Bí thư có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vì đây là cấp trực tiếp thực hiện các chủ trương, chính sách. Mỗi văn bản, mỗi quy định nếu được cán bộ cơ sở hiểu đúng, làm đúng, làm đủ, làm với tinh thần trách nhiệm cao thì sẽ đi vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng, thuận lợi. Ngược lại, chỉ cần một bộ phận cán bộ cơ sở hiểu không đầy đủ, vận dụng máy móc hoặc thiếu tận tâm thì chính sách dù đúng cũng có thể trở thành rào cản, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.
Thực tiễn cho thấy, rất nhiều phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân lâu nay không bắt nguồn từ chính sách sai, mà xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện ở cơ sở: giải thích không rõ ràng, hướng dẫn không đầy đủ, chậm trễ trong giải quyết thủ tục, thậm chí gây khó dễ, nhũng nhiễu. Điều đó càng cho thấy vai trò then chốt của cán bộ cơ sở trong việc bảo đảm kỷ cương pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Do vậy, cán bộ cơ sở trước hết phải thành thạo công việc, hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ được giao; nắm vững các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình phụ trách; biết vận dụng linh hoạt, đúng pháp luật vào từng trường hợp cụ thể với sự am hiểu thực tiễn, am hiểu đời sống nhân dân, biết cân nhắc hài hòa giữa yêu cầu quản lý và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Chất lượng cán bộ cơ sở không chỉ đo bằng năng lực, mà còn ở thái độ phục vụ. Một trong những yêu cầu ngày càng rõ nét đối với cán bộ cơ sở hiện nay là năng lực giao tiếp, ứng xử và phục vụ. Cán bộ không chỉ “giải quyết hồ sơ”, mà còn phải biết lắng nghe, chia sẻ, giải thích, thuyết phục. Với người dân, nhất là những người yếu thế, trình độ tiếp cận pháp luật còn hạn chế, thái độ tận tình, kiên nhẫn của cán bộ có ý nghĩa không kém gì kết quả giải quyết công việc.
Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở vì vậy không thể chỉ dừng ở đào tạo chuyên môn, mà phải đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức công vụ, văn hóa công sở, ý thức liêm chính và tinh thần phụng sự. Đây là những yếu tố cốt lõi quyết định trực tiếp cảm nhận và niềm tin của xã hội đối với bộ máy nhà nước.
Trong điều kiện đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số và công dân số, cán bộ cơ sở không thể làm việc theo lối cũ, thủ công, dựa chủ yếu vào giấy tờ. Khả năng làm chủ khoa học – công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ phục vụ giải quyết công việc, đã trở thành yêu cầu bắt buộc.
Thực tế cho thấy, nơi nào cán bộ cơ sở thành thạo các phần mềm quản lý, hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số… thì ở đó thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, sai sót giảm, tính minh bạch và khả năng giám sát tăng lên. Ngược lại, nếu cán bộ ngại đổi mới, ngại học công nghệ, thì chính họ trở thành “nút thắt” trong tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Vì vậy, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay không thể tách rời yêu cầu nâng cao năng lực số, tư duy số và kỹ năng làm việc trong môi trường số. Cán bộ cơ sở phải biết sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ đắc lực để phục vụ người dân tốt hơn, chứ không phải như một gánh nặng hay thủ tục hình thức.
Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với cán bộ cơ sở. Trong khi đó, khối lượng công việc không giảm, thậm chí còn tăng, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và tính minh bạch.
Trong bối cảnh đó, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở trở nên đặc biệt quan trọng. Đào tạo không chỉ là cấp bằng, chứng chỉ, mà phải gắn chặt với nhu cầu thực tiễn công việc.
Cán bộ cơ sở cần được thường xuyên tập huấn, cập nhật kịp thời các chủ trương, quy định mới; được hướng dẫn cụ thể về quy trình nghiệp vụ giải quyết công việc; được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều kiện Chính phủ điện tử và chính quyền số.
Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nên theo hướng chuyên sâu trong từng lĩnh vực quản lý, mang tính cầm tay chỉ việc, “thực chiến”, tăng cường trao đổi để cùng nhau tháo gỡ khó khăn từ những vấn đề, vụ việc cụ thể trên cơ sở các nguyên tắc pháp luật và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh tại địa phương cơ sở. Cần thiết phải điều chỉnh và giảm bớt những nội dung mang tính lý thuyết, trùng lặp giữa các chương trình đào tạo; tăng cường thực hành xử lý tình huống điển hình… Cần những chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực tham gia đào tạo thay vì những học giả hàn lâm, lý thuyết.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo cũng cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng mềm, như kỹ năng giao tiếp hành chính, xử lý tình huống, giải quyết xung đột, làm việc với người dân và doanh nghiệp. Đây là những kỹ năng không thể thiếu đối với cán bộ cơ sở, nhưng lâu nay chưa được quan tâm đúng mức.
Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá và kiểm soát quyền lực. Trong đó, giáo dục đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa liêm chính phải được coi là nền tảng.
Chỉ khi mỗi cán bộ cơ sở thực sự thấm nhuần tinh thần phụng sự, làm việc bằng trách nhiệm và danh dự, thì bộ máy chính quyền mới vận hành hiệu quả, gần dân, vì dân.
Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả quản trị quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh mới, cán bộ cơ sở không chỉ cần vững chuyên môn, thạo pháp luật, làm chủ công nghệ, mà còn phải có đạo đức trong sáng, phong cách làm việc tận tụy, liêm chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.
Đầu tư cho cán bộ cơ sở chính là đầu tư cho nền tảng của bộ máy nhà nước. Làm tốt công tác này sẽ tạo ra chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Tác giả: TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), là cán bộ đã có hơn 34 năm công tác trong ngành Thanh tra; trong đó 16 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra; thời gian còn lại ông gắn bó với công tác pháp chế, tham gia quá trình soạn thảo Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!


















