Tâm điểm
Phạm Hoàng Phương

Lấn chiếm hành lang chung: Lỗi thiết kế tòa nhà hay ý thức cư dân?

Sự việc một người phụ nữ tại khu chung cư trên đường Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội) bị hàng xóm hành hung cho thấy một thực tế đáng lo ngại: hành lang chung cư ở nhiều nơi đã và đang trở thành “hiện trường” phát sinh mâu thuẫn. Lý do thì có nhiều, song đâu là nguyên nhân chính?

Hệ quả của phương án thiết kế?

Sự việc kể trên liên quan đến một trong những nguyên nhân tưởng chừng rất nhỏ: những đôi giày dép để chình ình, chiếm quá nửa lối đi chung khiến hàng xóm cãi cọ nhau. Trước luồng dư luận ồn ào, một kiến trúc sư bạn tôi đã đặt câu hỏi: “Liệu việc này có liên quan gì tới thiết kế kiến trúc, nội thất các tòa nhà chung cư và căn hộ hiện nay không?”.

Theo góc nhìn chuyên môn của anh, việc nhiều người dân để giày dép tràn lan trước cửa ra vào là hệ quả của phương án thiết kế thiếu không gian đệm (tiền sảnh). Nhiều căn hộ từ bình dân đến cao cấp hiện nay thường có kiểu “mở cửa là xộc thẳng vào phòng khách”. Khi thiếu đi khoảng không gian thiết yếu này, những người thiếu ý thức sẽ mặc nhiên coi hành lang là nơi để đồ cá nhân.

Là một kiến trúc sư và cũng từng sống qua nhiều khu chung cư, tôi băn khoăn: liệu có phải cứ thiết kế “chưa chuẩn” thì người ta có quyền lấn chiếm?

Lấn chiếm hành lang chung: Lỗi thiết kế tòa nhà hay ý thức cư dân? - 1

Cảnh hành hung người hàng xóm ở cùng chung cư trên đường Trần Hữu Dực, Hà Nội (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ bếp than tổ ong ở khu nhà cũ…

Tình trạng chiếm dụng không gian chung không hề mới. Tôi vẫn nhớ những năm tháng sống tại tầng 3 của một khu chung cư cũ ở nội đô Hà Nội. Các tầng của khu nhà có một cầu thang ở giữa, chia thành hai dãy, mỗi bên gồm 4 căn hộ, tổng cộng 8 căn, với diện tích mỗi căn chỉ trên dưới 30 m².

Dù hành lang chung chỉ rộng chừng 80 cm và trong mỗi căn hộ đều có tiền sảnh cùng khu bếp riêng (dù khá nhỏ), nhưng từ rất lâu, một số hộ ở đầu hành lang tầng nhà tôi vẫn mang bếp than tổ ong ra ngoài để đun nấu. Những gia đình đông người còn tận dụng hành lang làm nơi để giày dép, chất thành từng đống lộn xộn.

Đều đặn vào buổi trưa và chiều tối, đặc biệt là những hôm có gió, các hộ ở phía trong hành lang như gia đình tôi thường xuyên phải “tận hưởng miễn phí” đủ loại mùi. Ban đầu là khói củi, sau đó là khói than tổ ong, rồi cuối cùng là mùi thức ăn xào nấu. Dù cửa đóng then cài kỹ đến đâu cũng không thể ngăn nổi những luồng khói và mùi ấy len lỏi vào nhà.

Khi các hộ phía trong lên tiếng phản ánh, đáp lại chỉ là những ánh nhìn khó chịu cùng lời giải thích quen thuộc rằng làm như vậy để tiết kiệm chi phí điện đun nấu. Đáng nói hơn, một số hộ còn tự ý sửa chữa, gia cố chiếc “chuồng cọp” nhỏ thành không gian bếp nấu ngoài hành lang.

Ngoài việc phải chịu đựng khói bụi và mùi nấu nướng nồng nặc, mỗi lần tan làm về nhà thực sự trở thành một “cuộc thi vượt chướng ngại vật” đối với những hộ phía trong. Trước mắt không chỉ là một mà có khi là vài bếp than tổ ong đỏ rực, bên trên là chảo mỡ đang sôi hay ấm nước sùng sục; ngoài ra còn đủ loại giày dép, xe đạp được để ngổn ngang, lộn xộn dọc hành lang chật hẹp.

Vì nể người lớn tuổi và cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn, người hàng xóm sát vách nhà tôi – cũng là người chịu “cưỡng ép hưởng thụ” khói bụi nhiều nhất – đành lựa chọn chuyển đi nơi khác. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh và lời tâm sự của chị trong ngày chia tay gia đình tôi: “Ở đây lâu thêm nữa, ngày nào cũng hít khói độc trong hành lang chật chội thế này chắc tổn thọ mất. Thôi thì chị chuyển cả nhà sang chỗ khác cho yên”.

Khi đó, trong đầu tôi luôn day dứt một câu hỏi: “Vì sao chỉ vì lợi ích riêng của mình, những hộ ở phía ngoài lại có thể ngang nhiên lấn chiếm không gian sinh hoạt chung và đầu độc môi trường sống của những hộ xung quanh như vậy?”.

Thật may mắn, tình trạng ngột ngạt trên chấm dứt vào năm 2021, khi chính quyền địa phương và tổ dân phố quyết liệt tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân dừng việc sử dụng bếp than tổ ong theo đúng chủ trương chung của UBND thành phố Hà Nội, căn cứ Chỉ thị 15/CT-UBND về việc thay thế và loại bỏ hoàn toàn than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh. Gia đình từng đun nấu ngoài hành lang sau đó cũng chuyển đi nơi khác sinh sống.

Khu vực “bếp ngoài trời” ngày nào, khi có hộ mới đến, trở thành nơi để những chậu cây xanh cùng một số đồ dùng gia đình – dù vẫn vướng víu lối đi nhưng may mắn là không còn khói than và mùi thức ăn.

…Đến “ma trận” đồ chơi ở khu nhà mới

Một thời gian sau, khi gia đình tôi chuyển đến sinh sống tại một khu chung cư mới – nơi mỗi căn hộ đều được thiết kế khép kín, hành lang chung rộng rãi – chúng tôi không còn phải chịu cảnh những bếp lò oái oăm như trước. Tuy nhiên, thay vào đó lại xuất hiện một “ma trận” khác.

Ban đầu là các vật dụng cá nhân như xe đạp mini, xe tập đi của trẻ em bị để bừa bãi, chiếm diện tích hành lang chung. Sau đó là thùng carton, bàn bóng bàn đã gấp lại, chậu cây cảnh, bonsai… dần dần chiếm trọn một góc lớn khu sảnh gần thang máy, thậm chí sát cả khu vực thang chữa cháy và lối thoát hiểm.

Không chỉ vậy, vào nhiều thời điểm trong ngày – đặc biệt khi trời mưa to hoặc thời tiết lạnh – hành lang chung ngoài chức năng giao thông kết nối còn kiêm luôn vai trò sân chơi cho trẻ nhỏ. Vào buổi tối, tiếng chạy nhảy, nô đùa vang khắp hành lang, truyền thẳng vào các căn hộ trong tầng và cả những tầng lân cận, ảnh hưởng trực tiếp đến sự yên tĩnh chung của khu dân cư cũng như sức khỏe tinh thần của người cao tuổi.

Dù khu chung cư đã có quy chế rõ ràng không cho phép để đồ cá nhân tại hành lang chung nhằm bảo đảm lối đi lại và an toàn phòng cháy chữa cháy, và cư dân cũng đã có những lời góp ý, phàn nàn, song mọi việc vẫn không thay đổi. Các hành vi kể trên thường được lý giải bằng những cách nói thiên về tình làng nghĩa xóm như “tối lửa tắt đèn có nhau”, “tất cả vì trẻ em”, hay cho rằng cây xanh đặt ngoài hành lang để làm đẹp, tăng tính sinh thái cho không gian sống… Vì thế, dù gây ảnh hưởng đến hàng xóm, tình trạng đó vẫn tiếp diễn như thể không hề có vấn đề gì xảy ra.

Ý thức là “bản thiết kế” quan trọng nhất

Trong đầu tôi từng nảy sinh một câu hỏi: vì sao trong bối cảnh nếp sống văn minh đô thị được đẩy mạnh, tuyên truyền rộng rãi qua nhiều văn bản pháp luật và quy chế khu dân cư, nhưng các không gian chung vẫn bị sử dụng tùy tiện cho mục đích riêng?

Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi được biết rằng mỗi tòa nhà tại khu chung cư mới nơi mình đang sinh sống đều đã bố trí một không gian sinh hoạt cộng đồng trong nhà, nằm ngay tại tầng 1, gần sảnh thang máy. Khu vực này có thể đóng kín, không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ cũng được thiết kế đồng bộ, khép kín, có tiền sảnh, ban công hoặc logia đủ để cất giữ đồ dùng cá nhân.

Từ thực tế này, tôi có thể khẳng định rằng những băn khoăn mà anh bạn của tôi từng nêu ra trên mạng xã hội dường như không hoàn toàn chính xác.

Hai câu chuyện – một ở khu chung cư cũ, một ở khu chung cư mới – mà tôi trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm, dù khác nhau về hoàn cảnh, chi tiết và hình thức biểu hiện, nhưng lại có chung một bản chất: tình trạng lấn chiếm hành lang và không gian sinh hoạt chung để phục vụ cho lợi ích riêng của cá nhân hoặc gia đình.

Nếu những vấn đề này không được giải quyết thấu đáo bằng sự vào cuộc quyết liệt của cộng đồng cư dân, tổ dân phố và chính quyền địa phương, chúng hoàn toàn có thể âm ỉ tích tụ, dẫn đến tranh cãi, xích mích, thậm chí là những sự việc đáng tiếc như đã từng xảy ra tại khu chung cư trên đường Trần Hữu Dực.

Tình trạng lấn chiếm hành lang chung cư không bắt nguồn từ thiết kế công trình, mà xuất phát chủ yếu từ ý thức sử dụng không gian chung của con người.

Bởi lẽ, cùng một bản thiết kế, cùng một mặt bằng sử dụng, nhưng có nơi hành lang luôn thông thoáng, sạch sẽ; trong khi ở nơi khác, hành lang lại trở thành nơi để đồ bừa bãi của hộ gia đình. Sự khác biệt ấy không nằm ở bản vẽ kiến trúc, mà nằm ở cách con người lựa chọn ứng xử với không gian chung mà họ đang cùng nhau chia sẻ.

Thực tế cho thấy, dù chung cư cũ hay mới, dù hành lang hẹp hay rộng, nếu thiếu ý thức tôn trọng cộng đồng, mọi không gian chung đều có thể bị “xẻ nhỏ” thành không gian riêng.

Không thể phủ nhận vai trò của quy hoạch và thiết kế trong việc nâng cao chất lượng sống đô thị. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng không một bản thiết kế kiến trúc nào đủ sức “chữa lành” những thói quen tùy tiện, và cũng không có hành lang nào đủ rộng để chứa đựng sự vô ý thức nếu con người không tự đặt ra giới hạn cho mình. Nếp sống văn minh đô thị không được hình thành từ bê tông, thép hay mặt bằng kỹ thuật, mà được xây dựng từ ý thức, trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cư dân.

Chỉ khi mỗi người hiểu rằng hành lang chung không thuộc về riêng ai, mà là không gian sống an toàn của tất cả, thì những tranh chấp, bức xúc mới không còn cơ hội nảy sinh. Và cũng chỉ khi đó, đô thị mới thực sự văn minh, không phải nhờ những tòa nhà cao tầng hiện đại, mà nhờ cách con người cư xử với nhau.

Tác giả: Thạc sĩ, kiến trúc sư Phạm Hoàng Phương là chuyên gia nghiên cứu, lý luận phê bình về kiến trúc, quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, với gần 25 năm kinh nghiệm; nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam và hiện công tác tại Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng).

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!