Tâm điểm
Lê Hoài Việt

Có nên đợi sát Tết mới mua hoa?

Mỗi năm, khi Tết đến gần, câu chuyện mua hoa lại được nhắc đi nhắc lại. Mua sớm hay mua muộn. Mua lúc hoa còn đẹp hay đợi tới khi giá xuống thấp nhất. Và không ít người vẫn chọn cách chờ tới sát Tết, khi người bán đã mệt, khi hoa đã qua độ rực rỡ nhất, khi giá không còn nhiều khoảng để giảm thêm. Thói quen ấy không xuất phát từ sự vô tâm. Nó hình thành từ ký ức của những mùa Tết phải tính toán, từ nhu cầu cân đối chi tiêu trong giai đoạn nhiều khoản phải lo nhất năm.

Thú thật, tôi từng là người đợi sát Tết mới mua hoa, và tôi đã kể lại chuyện đó trong quyển sách đầu tay của mình như một phần của tuổi trẻ. Cứ mỗi dịp Tết là tôi ra chợ hoa từ sớm, đi dạo, hỏi giá rồi lại dạo. Tầm 23 âm lịch, hoa còn đắt lắm. Nên tôi đợi tới chiều 30 Tết mới mua, lúc giá thiệt rẻ. Vậy là ba ngày Tết vẫn có hoa chưng trong nhà mà chẳng phải tốn bao nhiêu. Lúc đó, tôi tự thấy mình tiêu tiền thông minh lắm.

Cho tới một năm, cũng đêm 30, cũng đi mua hoa theo thói quen. Tôi thấy người bán bông quệt áo lau nước mắt. Hỏi chuyện mới biết để trồng một chậu cây là bao nhiêu ngày công chăm bón, bao nhiêu lần canh nắng canh mưa, rồi năm được năm mất. Cái tự nhiên chột dạ. Cái tự nhiên thấy bao năm mình đợi sát giờ mới mua hoa, thấy nó kỳ quá. Từ đó, tôi đổi thói quen.

Có nên đợi sát Tết mới mua hoa? - 1

Một cây quất cảnh đang chuẩn bị được giao đến người mua (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Nhưng tới năm nay, tôi mới thấy sự đổi đó không chỉ là chuyện thương. Đó còn là chuyện hiểu một thị trường đang thay đổi.

Năm nay là năm nhuận. Tưởng như chỉ là một chi tiết hành chính của thời gian, nhưng với nông nghiệp, nhất là hoa trồng theo chu kỳ tính bằng ngày, bằng tuần, năm nhuận tạo ra một độ trễ đáng kể. Độ trễ ấy gặp đúng một năm thời tiết khắc nghiệt. Nắng nóng xuất hiện kéo dài hơn thường lệ. Mưa trái mùa đến dồn dập, không theo quy luật quen thuộc. Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục, làm cho nhịp sinh trưởng của cây bị xô lệch.

Hoa Tết là một sản phẩm đặc biệt. Giá trị của nó không nằm ở bản thân hình dáng hay màu sắc, mà nằm ở thời điểm. Nở đúng mấy ngày cận Tết, hoa mang giá trị cao nhất. Lệch ra khỏi khung thời gian đó, giá trị giảm rất nhanh, dù chất lượng không thay đổi. Khi năm nhuận và thời tiết cùng lúc làm lệch nhịp, người trồng hoa bị đẩy vào một thế khó: khi giữ lại thì đối diện rủi ro hoa tàn, bán sớm thì phải chấp nhận mức giá thấp hơn dự kiến. Công sức nhiều tháng bị đặt vào một khoảng quyết định ngắn hơn rất nhiều so với những gì họ chuẩn bị.

Trong lúc người trồng đang loay hoay với nhịp sinh học của cây, thị trường lại chịu thêm một lực tác động khác, đến từ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và chi phí phát sinh, đặc biệt ở khâu cuối cùng. Đó là đưa hoa từ vườn đến chỗ bán và từ chỗ bán về tới nhà người mua.

Thực tế, nhà vườn và người bán hoa vẫn vận chuyển hoa bằng xe tải, xe lớn từ vườn ra các điểm bán. Họ có thể chịu ảnh hưởng bởi việc hạ tải ở một số tuyến đường, phải chia tuyến, đi vòng, tốn thêm chi phí và thời gian, nhưng dòng chảy hàng hóa vẫn được duy trì. Hoa vẫn lên thành phố, vẫn bày bán trên những con đường quen thuộc.

Sự thay đổi đáng kể nằm ở phía người mua. Trong nhiều năm, việc chở những cây lớn như mai, tắc, chậu hoa dáng rộng bằng xe máy tồn tại như một giải pháp thực tế, dù không hoàn toàn phù hợp với quy định. Nó giúp thị trường cây lớn vận hành trơn tru. Bởi người mua không phải nghĩ nhiều về phương tiện, chi phí vận chuyển không cao, thậm chí bằng không nếu tự chở về. Quyết định mua vì thế đơn giản hơn.

Khi các quy định giao thông được thực thi nghiêm hơn, khi phạt nguội khiến người ta không còn dám chấp nhận rủi ro, phương án ấy gần như không còn. Mua một cây lớn đồng nghĩa với việc phải thuê xe bán tải hoặc xe tải nhỏ. Chi phí vận chuyển từ chỗ bán về nhà trở thành một khoản đáng kể, có khi ngang bằng hoặc vượt tiền mua cây. Ngoài tiền xe là thời gian chờ đợi, việc sắp xếp giờ giấc, những bất tiện phát sinh trong đô thị đông đúc.

Chính tại điểm này, tâm lý chờ đợi của người mua được củng cố thêm một lý do mới. Việc chờ sát Tết nhằm mua rẻ hơn, từ đó có thể cân bằng lại tổng chi phí. Khi giá cây giảm đủ sâu, khoản tiền vận chuyển trở nên dễ chịu hơn trong phép tính chung. Người mua không nhất thiết thiếu thiện chí với người trồng, họ chỉ đang phản ứng trước một bài toán chi phí đã thay đổi.

Trong bối cảnh này, việc mua hoa sớm mang một ý nghĩa khác. Nó không đơn thuần là hành động mang tính cảm xúc hay sự chia sẻ mang tính đạo đức. Mua sớm góp phần kéo giãn nhịp tiêu dùng, giảm mức độ dồn nén vào những ngày cuối. Khi sức mua được phân bổ sớm hơn, áp lực giảm giá không bị đẩy lên mức cực đoan. Người mua có thời gian lựa chọn cây phù hợp, còn nụ, còn sức sống. Đồng thời, họ có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp vận chuyển, tối ưu một chuyến xe, chia sẻ chi phí, giảm những quyết định vội vàng.

Với người trồng hoa, bán được sớm đồng nghĩa với việc dòng tiền không bị kẹt. Trong nông nghiệp, vốn bị giữ lại quá lâu luôn mang theo rủi ro lớn. Tiền giống, tiền phân bón, tiền công chăm sóc, tiền thuê đất, lãi vay đều nằm trong vườn hoa. Khi hoa được bán sớm, dù mức giá không đạt kỳ vọng ban đầu, người trồng vẫn giữ được khả năng xoay vòng và chuẩn bị cho vụ sau. Điều đó tạo ra sự ổn định dài hơi hơn so với việc giữ giá trong ngắn hạn.

Có thể thấy câu chuyện mua hoa sớm hay muộn phản ánh cách xã hội nhìn nhận lao động phía sau cái đẹp. Hoa Tết thường được nhìn như một vật trang trí cuối cùng, xuất hiện đúng mấy ngày cao điểm rồi biến mất. Ít khi người ta nghĩ tới chuỗi thời gian và những biến số mà người trồng phải đối mặt, từ năm nhuận kéo dài lịch sinh trưởng, thời tiết lệch mùa, cho tới những thay đổi rất nhỏ trong chi phí và hành vi tiêu dùng.

Có lẽ, trong một năm là năm nhuận, thời tiết thất thường và nhiều thay đổi liên quan đến an toàn giao thông, việc mua hoa sớm hơn một chút là một lựa chọn đáng suy ngẫm, như một cách điều chỉnh nhịp sinh hoạt cho phù hợp với những biến chuyển đang diễn ra. Khi sự điều chỉnh ấy được thực hiện sớm, mùa xuân có thể đến trọn vẹn hơn, hài hòa hơn, cho cả người trồng hoa và cả người mua hoa chưng Tết.

Tác giả: Anh Lê Hoài Việt là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh doanh, giảng viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, anh cũng đang là thành viên của Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!