Tâm điểm
Nguyễn Thành Hưng

Khi Đà Lạt cũng mưa là ngập

Con dốc nhỏ giữa lòng Đà Lạt bỗng hóa thành dòng nước cuồn cuộn giữa tháng 8 vừa rồi. Nước bạc tràn vào nhà, hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp. Theo thông tin trên báo Dân trí, mưa lớn trong khoảng 1 giờ làm đường Phan Đình Phùng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần Quốc Toản ở Đà Lạt ngập 20-80cm. Trong lúc uống cà phê tại quán, 2 du khách không may bị khối lượng lớn đất đá từ taluy phía trên đổ ập xuống vùi lấp, tử vong.

Tôi dõi theo tin tức thấy buồn, phố núi giờ đây cũng mưa lớn là ngập như bất cứ một đô thị miền xuôi, vùng trũng nào đó.

Đà Lạt là khu vực đô thị cao nguyên ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, từ lâu nổi tiếng khí hậu ôn hòa, cảnh quan đồi thông thơ mộng. Vậy mà “phố núi hóa sông” đã thành chuyện quen thuộc.

Khi Đà Lạt cũng mưa là ngập - 1

Một tuyến phố của Đà Lạt bị ngập hồi tháng 8 (Ảnh: An Sinh).

Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp quy hoạch Đà Lạt đã xây chuỗi hồ nước bậc thang vừa tạo cảnh quan, vừa tích nước sinh hoạt, đồng thời điều tiết dòng chảy khi mưa lớn. Nhờ địa hình thoai thoải cùng hệ thống hồ suối tự nhiên, Đà Lạt hầu như ít xảy ra lũ quét hay ngập úng nghiêm trọng. Thế nhưng theo thời gian, con người đã thay đổi hệ sinh thái đó. Tất nhiên ở đây có yếu tố khách quan. Đà Lạt được quy hoạch cho khoảng 20.000 cư dân thời Pháp, nay dân số thường trú đã hơn 250.000 người, thời gian cao điểm chỉ tính riêng khách lưu trú ở Đà Lạt đã hơn 350.000 lượt người. Bùng nổ dân số và đô thị hóa thiếu kiểm soát đã biến đổi “thành phố đồi thông”. Nhiều quả đồi bị san phẳng nhường chỗ cho những khối bê tông, nhà kính. Các khu dân cư tự phát cũng mọc lên trên các triền dốc.

Mảng rừng trong lòng phố dần biến mất. Khu trung tâm cũng cạn mảng xanh vì xây dựng dày đặc. Hệ thống thoát nước, dù nâng cấp nhiều lần, vẫn không theo kịp tốc độ bê tông hóa và gia tăng dân số. Nhiều con suối tự nhiên quanh thành phố bị lấn chiếm lòng lẫn hành lang, thêm rác thải sinh hoạt và nông nghiệp đổ xuống khiến dòng chảy tắc nghẽn. Hệ quả là chỉ một trận mưa lớn trong thời gian ngắn cũng đủ làm nước thoát không kịp, tràn đường phố, tràn vào nhà dân.

Kèm với đô thị hóa là bùng nổ nông nghiệp nhà kính trên cao nguyên. Đà Lạt hiện có khoảng 10.000 ha nhà kính trên tổng 18.000 ha đất trồng rau hoa - một tỷ lệ khổng lồ khiến nơi đây như bị thít chặt bởi “vòng kim cô trắng”. Những mái nilon khổng lồ này làm đất bên dưới mất hẳn khả năng thấm nước mưa. Mỗi khi trời mưa, nước không ngấm vào đất mà ào ạt tuôn từ mái nhà kính xuống suối, chẳng khác nào dòng nước đổ xuống từ máng xối khổng lồ. Chỉ trong thời gian ngắn, nước dâng đột ngột tạo thành lũ quét chảy xiết. Chưa kể, mưa không thấm đất còn khiến mực nước ngầm suy giảm, đất sản xuất nhanh chóng khô cằn. Nói cách hình tượng, Đà Lạt bây giờ “mưa lớn thì lũ, nắng to thì hạn” - hệ quả mất cân bằng sinh thái do nhà kính và bê tông hóa gây ra.

Đương nhiên, thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Song như một cựu cán bộ thủy lợi Lâm Đồng thừa nhận: “có do trời mà cũng tại ta”. Bên cạnh yếu tố khách quan, thiên tai, cần nhìn thẳng vào những bất cập trong phát triển, quản trị đô thị của con người. Nói cách khác, nếu không có những vấn đề trong quản lý phát triển, thành phố cao nguyên này có lẽ đã không dễ tổn thương trước thiên tai đến vậy.

Thiết nghĩ, giải pháp bền vững đòi hỏi trách nhiệm tham gia của cả chính quyền và người dân địa phương.

Chính quyền cần tập trung kiểm soát quy hoạch, bảo vệ hệ sinh thái cao nguyên. Trước hết, cần khẩn trương rà soát các vi phạm như xây nhà, làm nông lấn lòng suối, chiếm đất rừng, và tháo dỡ những công trình gây tắc nghẽn dòng chảy tự nhiên. Các hồ điều hòa cần được nạo vét để phục hồi khả năng tích nước, giảm tốc dòng chảy mùa mưa. Lòng suối Cam Ly và các suối nội ô phải được mở rộng lại, kè bờ, cắm mốc hành lang an toàn, tránh tái lấn chiếm. Hạ tầng thoát nước đô thị cũng cần nâng cấp tương xứng với quy mô dân cư hiện tại.

Song song, cần điều chỉnh quy hoạch vùng nông nghiệp, chỉ cho phép phát triển nhà kính trong giới hạn kiểm soát. Đà Lạt nên cân nhắc quy định yêu cầu trang trại nhà kính phải xây bể điều tiết nước mưa và lắp hệ thống thoát nước chậm tương ứng diện tích mái, nhằm “trả lại” độ thấm tự nhiên đã mất.

Các giải pháp trên tuy cần thiết nhưng khi thực thi sẽ gặp nhiều trở ngại. Nông nghiệp nhà kính hiện là sinh kế của nhiều hộ, nên nếu hạn chế diện tích và bắt buộc lắp hệ thống thoát nước chậm, cần lộ trình 3-5 năm cùng gói hỗ trợ chuyển đổi: từ tín dụng ưu đãi, khấu trừ chi phí làm bể chứa đến tư vấn kỹ thuật thay thế nhà kính.

Đối với công trình lấn lòng suối, cần phương án bồi thường, tái định cư khả thi và quỹ đất dự phòng. Chính quyền nên phân loại mức rủi ro để ưu tiên di dời, tháo dỡ ngay các “nút cổ chai” nguy hiểm. Đồng thời, phải xử phạt nghiêm hành vi xả rác xuống cống, suối, bởi rác chính là vật cản gây tắc dòng chảy khi mưa.

Về phía người dân, mỗi cá nhân cũng phải nhìn lại thói quen và trách nhiệm của mình với thành phố. Đà Lạt là tài sản chung, và thiên nhiên Đà Lạt càng là di sản chung cần giữ gìn. Mỗi hộ gia đình, mỗi cơ sở sản xuất phải chấp hành các quy định bảo vệ môi trường. Những việc nhỏ như đào mương thoát nước quanh vườn, thu gom phế phẩm nông nghiệp đúng nơi quy định, hay cùng chính quyền nạo vét cống rãnh định kỳ đều giúp giảm đáng kể nguy cơ ngập úng cho cộng đồng.

Đà Lạt từng được mệnh danh “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”. Danh xưng ấy khó giữ nếu thiếu hành động quyết liệt ngay từ bây giờ.

Những trận lụt giữa đồi núi là lời cảnh báo rằng cao nguyên thơ mộng này đang dần mất khả năng chống chịu trước áp lực phát triển. Để tăng “sức đề kháng” cho Đà Lạt, chính quyền và người dân phải đặt mục tiêu bền vững sinh thái song hành với phát triển kinh tế, và kiên trì thực hiện trong mọi khâu từ quy hoạch, quản lý đất đai đến xây dựng hạ tầng thoát nước.

Chỉ khi chính quyền cầu thị lắng nghe khoa học, và người dân hành xử có trách nhiệm, Đà Lạt mới khôi phục được sự cân bằng quý giá giữa đô thị và thiên nhiên, tiếp tục là nơi đáng sống, đáng nhớ cho cả cư dân lẫn du khách về lâu dài.

Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Thành Hưng tốt nghiệp chuyên ngành Chính sách Công tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright; hiện đang làm công tác quản lý và giảng dạy tại Trường Đại học Thái Bình Dương, đồng thời là Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quản lý Công tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!