Tâm điểm
Phạm Tâm Long

Chuyển đổi xanh: Đã qua thời của những cam kết hoa mỹ

Những ngày đầu đông tại Beppu (Nhật Bản), thành phố nơi tôi đang sống – nổi tiếng về mạch nước nóng ngầm, sương mù thường giăng kín các sườn núi. Nhìn từ xa, những làn khói trắng bốc lên từ hàng trăm suối khoáng nóng trông không khác mấy so với khói từ các khu công nghiệp của tỉnh Oita, cách đó chỉ tầm 30 km. Nhưng sự khác biệt nằm ở bản chất: một bên là hơi thở chữa lành của tự nhiên, một bên là gánh nặng cho bầu khí quyển.

Sự tương đồng về hình thức nhưng khác biệt về bản chất ấy thường khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện chuyển đổi xanh mà chúng ta đang bàn luận sôi nổi tại Việt Nam. Giống như lớp sương mù kia, nhiều bản báo cáo phát triển bền vững dường như vẫn còn phủ một lớp màn mờ ảo, đẹp đẽ nhưng chưa đủ rõ ràng để nhìn thấy cốt lõi bên trong.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp ESG đã trở thành một từ khóa. Đi đâu cũng nghe nói về "xanh", về "bền vững". Từ chỗ còn lạ lẫm, ngày nay ESG đã xuất hiện trang trọng trong các tuyên bố sứ mệnh. Những chiến dịch trồng cây, những nỗ lực giảm rác thải nhựa hay các hoạt động cộng đồng được triển khai rầm rộ. Đó là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy ý thức về trách nhiệm xã hội đã bắt đầu bén rễ.

Chuyển đổi xanh: Đã qua thời của những cam kết hoa mỹ - 1

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” do báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều 14/8 (Ảnh: PV)

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách sâu sắc và khắt khe hơn theo chuẩn mực quốc tế, dường như chúng ta vẫn đang dừng lại ở "phần ngọn" nhiều hơn là đi vào "phần gốc". Có một khoảng cách vô hình nhưng rất lớn giữa việc làm những việc tốt (doing good) và việc vận hành một mô hình kinh doanh bền vững dựa trên dữ liệu (being sustainable).

Tại Nhật Bản, khái niệm Greenwashing (Tẩy xanh – xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường, nhưng thực tế không có hành động tương xứng) đang bị lên án và kiểm soát gắt gao chưa từng thấy. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã bắt đầu siết chặt các quy định giám sát liên quan. Tại Nhật Bản, văn hóa kinh doanh thường đề cao triết lý "Honne" (bản âm) và "Tatemae" (bản dương). Nếu "Tatemae" là những gì thể hiện ra bên ngoài, là nghi thức xã giao, thì "Honne" là sự thật, là ý định thực sự bên trong.

Áp dụng vào câu chuyện ESG, nhiều doanh nghiệp có vẻ đang làm rất tốt phần "Tatemae" – tức là lớp vỏ bọc truyền thông với những hình ảnh đẹp. Nhưng các đối tác quốc tế, các quỹ đầu tư hay các thị trường khó tính như Âu - Mỹ, họ lại đang đi tìm phần "Honne". Họ không còn bị thuyết phục bởi những lời cam kết hoa mỹ. Cái họ cần là một sự xác thực đến từ những con số khô khan nhưng trung thực.

Có thể nhận thấy một sự chuyển dịch âm thầm nhưng quyết liệt: Từ "marketing xanh" sang "tuân thủ xanh". Sự thay đổi này được thúc đẩy không phải bởi lương tâm, mà bởi áp lực của dòng tiền và luật pháp. Khi châu Âu dựng lên hàng rào CBAM (Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon) hay EUDR (Quy định chống mất rừng), họ không quan tâm doanh nghiệp của bạn đã làm từ thiện bao nhiêu tỷ đồng. Họ chỉ quan tâm: Bạn có chứng minh được lô hàng này không gây mất rừng bằng dữ liệu vệ tinh không? Bạn đã trả bao nhiêu tiền cho lượng carbon phát thải ra khi sản xuất cái áo này?

Đây chính là lúc "lớp vỏ bọc xanh" của nhiều doanh nghiệp bị bóc trần. Thực tế đáng buồn là nhiều công ty vẫn đang tư duy ESG theo kiểu đối phó. Việc đạt được một chứng chỉ ISO hay một giải thưởng về môi trường là đích đến cuối cùng với nhiều doanh nghiệp để treo lên tường phòng họp. Nhưng với các đối tác quốc tế, tờ giấy chứng nhận đó chỉ là vé gửi xe. Để vào được bữa tiệc chính, bạn cần "tấm hộ chiếu" là hệ thống dữ liệu minh bạch.

Cái giá của sự thật, ban đầu nhìn vào, có vẻ rất đắt đỏ. Đầu tư cho một hệ thống quan trắc môi trường tự động, chuyển đổi dây chuyền công nghệ sạch, hay thuê các đơn vị kiểm toán độc lập để xác minh báo cáo phát thải... tất cả đều tốn kém tiền bạc và nguồn lực. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc cắt giảm chi phí là ưu tiên hàng đầu, và ngân sách cho ESG nhiều khi là thứ đầu tiên bị gạch bỏ hoặc làm cho có lệ.

Nhưng nếu nhìn xa hơn, cái giá của sự dối trá hay sự chậm trễ còn đắt hơn gấp bội. Đó là cái giá của việc bị loại khỏi cuộc chơi. Hãy nhìn vào ngành dệt may và da giày của Việt Nam. Khi các nhãn hàng quốc tế lớn đặt ra mục tiêu Net Zero (Phát thải ròng bằng 0) cho toàn bộ chuỗi cung ứng của họ vào năm 2050, áp lực đó lập tức đè nặng lên vai các nhà máy gia công tại Việt Nam. Lúc này, sự thật phũ phàng hiện ra: Không "xanh" đồng nghĩa với không có đơn hàng. Không minh bạch đồng nghĩa với việc không vay được vốn "tín dụng xanh" từ ngân hàng với lãi suất ưu đãi.

Tuy nhiên, trong thách thức luôn có cơ hội. Sự thanh lọc của thị trường ESG cũng là lúc những doanh nghiệp làm thật được tỏa sáng. Tôi tin rằng doanh nghiệp Việt cần thay đổi tâm thế: Hãy ngừng coi ESG là một gánh nặng chi phí hay một chiêu bài đánh bóng tên tuổi. Hãy coi nó là một khoản đầu tư cho hạ tầng quản trị. Sự minh bạch, dù đôi khi đau đớn vì phải phơi bày những điểm yếu kém, lại có thể là tấm khiên bảo vệ vững chắc nhất.

Bản thân các chủ doanh nghiệp cũng cần dũng cảm đối diện với sự thật. Khi bạn dám công khai dữ liệu phát thải, dù con số chưa đẹp, bạn đang gửi đi một tín hiệu về sự trung thực và cam kết cải thiện. Các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ từ Nhật Bản hay châu Âu, thường đánh giá cao nỗ lực cải thiện dựa trên số liệu thực tế hơn là những lời hứa sáo rỗng.

Sự "tẩy xanh" mà truyền thông hay nhắc đến, đôi khi không xuất phát từ ý đồ lừa dối, mà đến từ sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu công cụ. Doanh nghiệp có thể vô tình phóng đại những gì mình làm vì chưa có thước đo chuẩn xác. Vì vậy, thay vì lên án, tôi cho rằng chúng ta cần một cái nhìn bao dung và hỗ trợ hơn. Cần có những cơ chế hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý, những gói tín dụng xanh dễ tiếp cận hơn để doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư cho hạ tầng dữ liệu.

Trong dòng chảy mới này, những doanh nghiệp âm thầm đầu tư cho hệ thống quản trị, chắt chiu từng giọt nước tái sử dụng, tối ưu từng công đoạn vận tải để giảm xăng dầu... sẽ là những người chiến thắng thầm lặng và cầm chắc tấm vé thông hành vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để hành trình từ "vỏ" đến "lõi" này bớt đơn độc, chúng ta cần những không gian đối thoại cởi mở và thực tế. Sắp tới đây, vào ngày 22/12, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Tôi kỳ vọng đây không chỉ là nơi tôn vinh thành tựu của các doanh nghiệp, mà sẽ trở thành một "phòng thí nghiệm" tư duy, nơi những khó khăn về dữ liệu, công nghệ và nguồn vốn được mổ xẻ sòng phẳng.

Chính tại những điểm chạm như thế này, kinh nghiệm từ người đi trước sẽ trở thành bài học cho người đi sau, và những tiêu chuẩn quốc tế xa lạ sẽ được "Việt hóa" để trở nên gần gũi, khả thi hơn. Khi chúng ta ngồi lại cùng nhau, không phải để so đo xem ai "ESG" hơn, mà để tìm giải pháp cùng tồn tại và phát triển, đó chính là lúc tư duy bền vững thực sự bén rễ.

Mọi sự thay đổi đều cần thời gian, và tôi tin rằng, với tư duy cởi mở và ham học hỏi, doanh nghiệp Việt sẽ sớm vượt qua giai đoạn "lớp vỏ" để chạm đến chiều sâu của sự phát triển bền vững.

Tác giả: Phạm Tâm Long là tiến sĩ về Phát triển bền vững trong Quản trị Kinh doanh tại Đại học Osaka, Nhật Bản; hiện là giảng viên tại Trường quản trị Quốc tế - Đại học Ritsumeikan Asia Pacific, Nhật Bản. Lĩnh vực nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Tâm Long là các vấn đề về Quản trị bền vững trong doanh nghiệp và Quản lý các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!