Tâm điểm
Bùi Hoài Sơn

Ba Đình vang lên khúc quân hành của cả dân tộc

Ngày Tết Độc lập, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từng bước chân, từng lá cờ, từng khối lực lượng thể hiện khí thế hào hùng và niềm tự hào bất tận trong mỗi trái tim người Việt. 80 năm sau ngày độc lập, đất nước đã lớn mạnh, và đang vươn mình trên con đường hội nhập, phát triển. Tổ quốc chưa bao giờ thiêng liêng và gần gũi đến thế.

Từng khoảnh khắc của Lễ kỷ niệm như đưa chúng ta ngược dòng thời gian về ngày 2/9/1945, khi Bác Hồ kính yêu đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam mới.

Nhìn những bước chân mạnh mẽ của các khối lực lượng vũ trang, tôi thấy hiện lên trong đó cả một chiều dài lịch sử. Đó là những bước chân từng vượt qua mưa bom bão đạn để giành lấy tự do, là bước chân của lớp lớp thế hệ người Việt Nam không quản hy sinh vì độc lập dân tộc, và hôm nay là bước chân tự tin của thế hệ mới, đang gánh vác trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Ba Đình vang lên khúc quân hành của cả dân tộc - 1

Hình ảnh Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9 (Ảnh: DT)

Những lá cờ, những ánh mắt sáng ngời, những khẩu lệnh dõng dạc như lan tỏa sức mạnh, chắc chắn đều khiến trái tim chúng ta rung lên vì tự hào. Tôi hiểu rằng, sức mạnh ấy đến từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ ý chí bền bỉ của trăm triệu người Việt Nam.

Xem các dàn khí tài hiện đại trên quảng trường, tôi chợt nhận ra đất nước mình đã khác xưa biết bao. Từ một dân tộc bị áp bức, chỉ có gậy tầm vông và súng trường thô sơ, nay chúng ta đã sở hữu tiềm lực quốc phòng vững mạnh, đủ để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là hình ảnh những đoàn diễu hành dân sự – nơi công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số… nối tiếp nhau tiến bước. Trong sắc phục đa dạng, trong nụ cười hồn hậu, họ đã khắc họa bức tranh sống động về một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, sáng tạo và phát triển.

Có những khoảnh khắc, tôi bắt gặp hình ảnh những cụ già rưng rưng nước mắt trên khán đài, lặng lẽ đưa tay chào theo nhịp điệu quân hành. Tôi bắt gặp cả ánh mắt háo hức, rạng rỡ của những em học sinh khi phất cao lá cờ Tổ quốc. Tôi thấy niềm tự hào trong từng cái nhìn, từng nụ cười, từng giọt lệ, và hiểu rằng Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành này không chỉ là một nghi thức, mà là sợi dây vô hình nối kết quá khứ với hiện tại, gắn kết các thế hệ trong một tình yêu nước thiêng liêng.

80 năm – một chặng đường dài của dân tộc – hiện lên rõ ràng trong từng đoàn người đi qua. Từ ngày giành được độc lập, đất nước đã đi qua chiến tranh, rồi gượng dậy trong khó khăn, và hôm nay vươn mình mạnh mẽ trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển. Nhìn vào sự trang nghiêm của buổi lễ, tôi thấy rõ sự lớn mạnh của một quốc gia, không chỉ trong ý chí mà cả trong nội lực, không chỉ ở niềm tự hào về quá khứ mà còn ở khát vọng hướng tới tương lai.

Tôi nghĩ đến những bước chuyển mình lớn lao mà đất nước đã và đang thực hiện: sắp xếp lại giang sơn từ 63 xuống 34 đơn vị cấp tỉnh, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện hàng loạt nghị quyết chiến lược về khoa học, công nghệ, pháp luật, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế. Đây chính là sự khẳng định khát vọng đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình. Và chính Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành này, với khí thế ngút ngàn, với sự đồng lòng của toàn dân, đã trở thành biểu tượng trực quan, sinh động cho khát vọng ấy.

Khi những hình ảnh cuối cùng của Lễ kỷ niệm khép lại, tôi vẫn còn nghe như vang vọng tiếng nhạc quân hành rộn rã, âm vang của những bước chân nối dài qua tám thập niên. Niềm tự hào ấy không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là nguồn năng lượng lan tỏa, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm của mình trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Bởi tình yêu nước không chỉ thể hiện trong những cuộc diễu binh hào hùng, mà còn trong từng việc làm cụ thể hàng ngày: một nụ cười thân thiện, một hành vi văn minh, một sáng kiến sáng tạo, một đóng góp nhỏ bé nhưng thiết thực cho cộng đồng.

Tôi nhận ra rằng, buổi diễu binh sáng nay không chỉ để nhắc chúng ta về lịch sử, mà còn để gieo vào lòng người niềm tin và hy vọng. Tin vào sức mạnh đoàn kết, tin vào bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, tin rằng dân tộc này có thể vượt qua mọi thử thách, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Hy vọng về một tương lai nơi đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, nơi lá cờ đỏ sao vàng mãi tung bay kiêu hãnh giữa trời xanh.

Khi buổi lễ kết thúc, tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc bồi hồi, xúc động. Tôi thấy mình như vừa được tham dự một lễ hội đặc biệt của lòng yêu nước, nơi hàng triệu con tim Việt Nam cùng hòa chung nhịp đập. Quảng trường Ba Đình hôm nay không chỉ là nơi tổ chức một sự kiện, mà còn là biểu tượng bất diệt của tinh thần Việt Nam – tinh thần kiên cường, đoàn kết, nhân văn, khát vọng. Trong tôi, cũng như trong hàng triệu người dân khác, Tổ quốc chưa bao giờ thiêng liêng, tự hào và gần gũi đến thế.

80 năm, từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, đến hôm nay, dân tộc Việt Nam đã đi qua bao thăng trầm, đã chứng minh với thế giới rằng chúng ta có quyền sống, quyền tự do, độc lập và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sáng nay, bằng tất cả sự trang nghiêm và hùng tráng, đã một lần nữa khẳng định điều đó.

Ba Đình sáng nay vang lên khúc quân hành của cả dân tộc. Từ những bước chân mạnh mẽ của người lính đến nụ cười rạng rỡ của em học sinh, từ giọt nước mắt của cụ già đến ánh mắt tin yêu của thế hệ trẻ, tất cả hòa vào nhau thành một giai điệu thiêng liêng: giai điệu của niềm tin và khát vọng Việt Nam.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!