Cuộc đua kiếm tiền từ bầu trời dưới 1.000m
(Dân trí) - Bầu trời dưới 1.000m không còn là khoảng không vô tận mà đang trở thành một "lực lượng sản xuất mới" có thể tận dụng để phát triển kinh tế và hỗ trợ người dân.
Thế giới đang gọi tên xu hướng này là kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) - nền kinh tế dựa trên các thiết bị và dịch vụ hoạt động ở độ cao dưới 1.000m, như drone, giao hàng không người lái và các hệ thống tự hành.
Tại Việt Nam, dù chưa có tên gọi chính thức trong các văn bản luật, nhưng một cuộc đua ngầm khẳng định vị thế đã bắt đầu "nóng" lên với sự tham gia của những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Cơ hội là rất lớn, nhưng ranh giới giữa việc "hóa rồng" hay bỏ lỡ thời cơ lại nằm ở tư duy quản lý và bài toán thể chế.

Hình ảnh drone cứu trợ người dân vùng ngập lụt (Ảnh: Minh Nhật - Mạnh Quân - Vũ Thanh Bình).
Lực lượng sản xuất tỷ đô
Nhiều năm trước, nhắc đến drone hay UAV, người ta thường nghĩ đến những thiết bị quay phim giải trí (flycam) hoặc đồ chơi công nghệ. Tuy nhiên, góc nhìn này đã hoàn toàn thay đổi.
Trao đổi về tiềm năng của lĩnh vực này, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group - nêu kinh tế không gian tầm thấp không phải là một ngành riêng lẻ, mà là một hệ sinh thái kinh tế toàn diện, tích hợp cả yếu tố kinh tế xanh và kinh tế số. “Đây là một nền kinh tế khai thác tài nguyên không gian, với năng suất vượt trội so với các mô hình truyền thống”, ông Chung nhấn mạnh.
Ông dẫn chứng bằng một so sánh gây kinh ngạc về sự nhảy vọt năng suất: “Trong lĩnh vực nông nghiệp, một máy bay không người lái (UAV) có thể phun thuốc, giám sát cho 67ha cây trồng trong một ngày, trong khi một lao động lành nghề chỉ xử lý được tối đa một ha. Tương tự, trong ngành điện, một giờ làm việc của UAV có thể tương đương với ba ngày công của một công nhân kiểm tra đường dây”.
Rõ ràng, sự chênh lệch năng suất không chỉ dừng lại ở vài chục phần trăm mà là hàng chục lần. Chính yếu tố này đưa kinh tế không gian tầm thấp trở thành yếu tố then chốt giúp các nền kinh tế tiến hóa.
Nhìn ra thế giới, Trung Quốc đã triển khai LAE từ năm 2023 với quy mô ban đầu gần 70 tỷ USD và dự báo vượt 500 tỷ USD vào năm 2025. Ngay tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia cũng đã thành lập Ủy ban kinh tế không gian tầm thấp.
Tại Việt Nam, xu hướng này đang bứt tốc mạnh mẽ. Ông Tạ Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, HTI Group, đơn vị trực tiếp nghiên cứu các giải pháp công nghệ - nhận định: “Doanh nghiệp nhìn nhận đây không chỉ là một ngành mới mà còn là một lĩnh vực kinh tế chiến lược, có thể hình thành những hệ sinh thái dịch vụ - công nghiệp trị giá hàng chục tỷ USD”.
Theo ông Thanh, "hệ sinh thái" này đang len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống: Từ logistics giao vận khẩn cấp, nông nghiệp chính xác (đo đạc sinh trưởng, tối ưu năng suất), cho đến quản lý hạ tầng (lập bản đồ 3D, kiểm tra điện gió) và đặc biệt là an ninh - cứu hộ cứu nạn trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.
Lợi thế của người "đi cùng vạch xuất phát"
Là một nền kinh tế rất mới, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để "đi tắt đón đầu" nhằm tạo ra những đột phá và cơ hội kinh tế rất lớn nếu biết tận dụng cơ hội và chính sách phù hợp.
TS Phạm Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT), đưa ra một góc nhìn rất thực tế, đó là trên thế giới hiện nay, đây vẫn là một thị trường chưa trưởng thành, đang trong giai đoạn ươm mầm. Hầu như tất cả quốc gia đều đang ở vạch xuất phát chung, cùng tìm kiếm giải pháp để bước vào cuộc đua này.
Theo ông Tuấn Anh, Việt Nam sở hữu một lợi thế đặc biệt mà ít quốc gia có được. Đó là chúng ta đang là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc và toàn cầu. “Nếu biết tận dụng, Việt Nam hoàn toàn có thể đi nhanh và chiếm lĩnh những nấc thang quan trọng trong giai đoạn đầu”, ông nhận định.
Đồng quan điểm về sự sẵn sàng của nội lực Việt Nam, đại diện HTI Group, ông Tạ Ngọc Thanh cho rằng đặc thù địa hình đa dạng và tốc độ đô thị hóa nhanh của Việt Nam là "mảnh đất màu mỡ" cho LAE. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp nội địa đã lớn mạnh hơn nhiều so với hình dung của số đông.
“Sự trưởng thành của các doanh nghiệp công nghệ nội địa, trong đó có HTI Group, giúp Việt Nam từng bước làm chủ nền tảng UAV, dữ liệu và hệ thống điều khiển, tạo nền móng để kinh tế tầm thấp phát triển bền vững”, ông Thanh khẳng định.
Thực tế cho thấy, chúng ta không cần bắt đầu bằng việc sản xuất động cơ phản lực phức tạp. Cơ hội của Việt Nam nằm ở Ứng dụng thực tế và Làm chủ dữ liệu. Ông Trần Kim Chung (CT Group) đánh giá việc phát triển lĩnh vực này sẽ giúp Việt Nam giải quyết các "bài toán thế kỷ" như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh lương thực; từ đó thay đổi hoàn toàn diện mạo quy hoạch đô thị.

Drone đưa hàng cứu trợ vào vùng ngập (Ảnh: Minh Nhật - Mạnh Quân - Vũ Thanh Bình).
Cần một “thành phố thực” để thử nghiệm LAE
Tiềm năng là có thật, năng lực doanh nghiệp đã sẵn sàng, nhưng để "mỏ vàng" này thực sự sinh lợi, Việt Nam đang vấp phải một rào cản vô hình nhưng kiên cố: Cơ chế chính sách.
Phạm Tuấn Anh (VNTT) đã chỉ ra một thực trạng đau lòng của giới nghiên cứu UAV tại Việt Nam: “Ở lĩnh vực flycam, mọi người đều biết việc kiểm soát là quan trọng vì liên quan đến an ninh. Nhưng khi thủ tục quá chặt và phức tạp, sinh viên làm luận án cũng không có nơi để bay thử, các nhà nghiên cứu không có không gian để kiểm nghiệm thuật toán. Cuối cùng, họ buộc phải bay 'chui'. Đây là điều hoàn toàn không nên xảy ra”.
Việc thiếu vắng các không gian thử nghiệm hợp pháp đang triệt tiêu động lực sáng tạo ngay từ trong trứng nước. Nếu không có môi trường để “được quyền sai”, các startup và nhà nghiên cứu trẻ sẽ không thể biến ý tưởng thành sản phẩm thương mại.
Giải pháp được các chuyên gia đồng thuận cao độ là mô hình Sandbox (Khung pháp lý thử nghiệm) hay các Living Lab (Phòng thí nghiệm sống).
Cụ thể, Việt Nam hoàn toàn có thể quy hoạch những khu vực vài trăm đến vài ngàn hecta để làm đô thị thử nghiệm. Điển hình như tại Bình Dương hay các khu vực phía Tây và phía Bắc TPHCM, nơi có quỹ đất rộng và hạ tầng kỹ thuật phát triển, rất phù hợp để hình thành các "Living Lab" quy mô lớn. Tại đây, sinh viên, doanh nghiệp được phép thử nghiệm các công nghệ giao hàng, taxi bay, quản lý đô thị mà không lo vi phạm các quy định hành chính cứng nhắc.
“Nếu lực lượng sáng tạo có không gian, có thiết bị, có chuỗi cung ứng hỗ trợ đầy đủ, chắc chắn Việt Nam sẽ có những đột phá lớn”, Tổng giám đốc VNTT tin tưởng.
TS Phạm Tuấn Anh kiến nghị mạnh mẽ: "Chúng ta hay nói tới dọn ổ cho đại bàng, nhưng thực tế, chúng ta cũng phải dọn ổ cho những cánh chim non trong hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam. Họ cần một môi trường nơi chỉ phải tập trung vào sáng tạo, còn lại các vấn đề về thử nghiệm, pháp lý, hạ tầng - Nhà nước và hệ sinh thái phải lo trước”.
Kinh tế tầm thấp không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà là cuộc đua đang diễn ra ngay lúc này. Như nhận định của ông Trần Kim Chung, đây là động lực để "cải thiện chỉ số hạnh phúc cho người dân" thông qua việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc bằng công nghệ cao.
Các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng về công nghệ và tư duy nhưng để những chiếc UAV "Made in Vietnam" có thể cất cánh tự tin thay vì bay "chui", chúng ta cần một cuộc cách mạng về thể chế. Một cơ chế Sandbox đủ rộng, một tư duy quản lý “nuôi dưỡng” thay vì “cấm đoán”, sẽ là chiếc chìa khóa để Việt Nam mở toang cánh cửa bầu trời, đón nhận dòng chảy thịnh vượng từ nền kinh tế mới này.
Kinh tế tầm thấp không còn là một khái niệm mang tính thử nghiệm hay câu chuyện của tương lai.
Từ logistics, nông nghiệp, du lịch, đô thị thông minh đến công nghiệp phụ trợ, kinh tế tầm thấp đang từng bước hiện diện trong đời sống kinh tế - xã hội, mở ra một không gian phát triển mới nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi về thể chế, hạ tầng và quản trị.
Triển khai kinh tế tầm thấp tại Việt Nam là lối mở chiến lược cho mục tiêu GDP cao và hướng tới việc Việt Nam đạt Net-Zero như cam kết tại COP26.
Tuyến bài “Giải mã kinh tế tầm thấp” nhằm làm rõ kinh tế tầm thấp là gì, đang được nhìn nhận và triển khai ra sao tại Việt Nam; đâu là cơ hội thực chất cho doanh nghiệp; những rào cản chính sách, pháp lý nào cần được tháo gỡ để lĩnh vực này phát triển bài bản, bền vững?
























