DNews

Góc tối phi hành gia: Mắc kẹt ngoài vũ trụ, hiểm nguy rình rập mọi nơi

Minh Khôi

(Dân trí) - Trái với vẻ hào nhoáng hay giấc mơ của mọi cô cậu bé thời niên thiếu, phi hành gia luôn phải sẵn sàng đối mặt với những nguy cơ thường trực khi làm nhiệm vụ ngoài không gian.

Góc tối phi hành gia: Mắc kẹt ngoài vũ trụ, hiểm nguy rình rập mọi nơi

Trở thành phi hành gia là giấc mơ của biết bao cô cậu bé, những người luôn khao khát được một lần bay vào không gian, khám phá những vì sao và đặt chân đến những miền đất xa lạ.

Nhưng đằng sau ánh hào quang của những bộ đồ phi hành tối tân và những chuyến du hành vĩ đại là một sự thật khắc nghiệt: Vũ trụ không phải là nơi dành cho con người.

Ở đó, họ không chỉ phải chiến đấu với sự cô đơn, mà còn đối diện với vô vàn hiểm nguy rình rập, từ trục trặc kỹ thuật chết người, bức xạ vũ trụ, cho đến khả năng bị mắc kẹt ngoài không gian vô tận.

Là một phi hành gia, mỗi lần rời Trái Đất, họ đều đặt cược mạng sống của mình vào một cuộc hành trình không có chỗ cho sai sót.

Mắc kẹt ngoài không gian

Góc tối phi hành gia: Mắc kẹt ngoài vũ trụ, hiểm nguy rình rập mọi nơi - 1

Sunita "Suni" Williams và Barry "Butch" bị mắc kẹt hơn 9 tháng trên ISS trong một sứ mệnh mà đáng lẽ chỉ kéo dài 8 ngày (Ảnh: NASA).

Ngày 5/6/2024, hai phi hành gia Sunita "Suni" Williams và Barry "Butch" Wilmore rời Trái Đất trong sứ mệnh Expedition 72, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên của hãng hàng không Boeing đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ban đầu, sứ mệnh dự kiến chỉ kéo dài 8 ngày. Song những sự cố kỹ thuật xảy ra với tàu vũ trụ CST-100 Starliner của Boeing khiến NASA buộc phải đưa ra một phương án khác.

Mãi tới ngày 19/3, NASA và SpaceX mới thành công trong việc đưa Williams và Wilmore trở về Trái Đất an toàn trên con tàu Crew Dragon "Freedom", kết thúc hành trình kéo dài 9 tháng 14 ngày (287 ngày) lênh đênh ngoài vũ trụ.

Suni Williams và Butch Wilmore không phải là những phi hành gia duy nhất bị kéo dài thời gian lưu trú ngoài không gian vì những sự cố bất đắc dĩ. Trước đó, phi hành gia Liên Xô Sergei Krikalev đã lập một kỷ lục thế giới mà không ai mong muốn.

Góc tối phi hành gia: Mắc kẹt ngoài vũ trụ, hiểm nguy rình rập mọi nơi - 2

Phi hành gia Sergei Krikalev đã có 311 ngày, tức 10 tháng, ở trên vũ trụ (Ảnh: Getty).

Nhiệm vụ của Krikalev là công tác trên trạm vũ trụ Mir của Liên Xô trong thời gian dự kiến là 5 tháng. Tuy nhiên khi chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc sứ mệnh, ông nhận tin "sét đánh" khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Liên Xô giải thể, và 15 quốc gia (bao gồm cả Nga) tuyên bố độc lập.

Krikalev khi ấy nhận được yêu cầu ở lại vũ trụ nhiều tháng do chính phủ không đủ kinh phí để thực hiện một chuyến bay khác.

Krikalev cuối cùng cũng được quay về Trái Đất vào ngày 25/3/1992, sau khi Đức trả 24 triệu USD để đưa kỹ sư Klaus-Dietrich Flade của nước này lên trạm Mir, qua đó gián tiếp giải phóng trách nhiệm cho Krikalev. Như vậy, Krikalev đã có 311 ngày, tức 10 tháng, ở trên vũ trụ - lâu hơn gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Theo NASA, cơ thể con người vốn dĩ đã thích nghi với điều kiện trọng lực Trái Đất. Thế nhưng khi bị đặt vào môi trường không trọng lực trong thời gian dài, sự phân bố chất lỏng trong cơ thể bị thay đổi, gây áp lực lên mắt và não, đồng thời làm suy giảm mật độ xương và khối lượng cơ bắp.

Không chỉ vậy, các phi hành gia còn phải đối mặt với vấn đề suy giảm hệ thống miễn dịch, hay áp lực tâm lý lớn khi bị cô lập trong môi trường không gian khép kín suốt nhiều tháng.

Nguy hiểm chết người chỉ từ một sự cố nhỏ

Góc tối phi hành gia: Mắc kẹt ngoài vũ trụ, hiểm nguy rình rập mọi nơi - 3

3 phi hành gia thuộc sứ mệnh Soyuz 11 bị thiệt mạng ngoài không gian (Ảnh: NASA).

Nếu như chỉ mắc kẹt, hay cảm giác bị bỏ rơi giữa không gian sâu thẳm là chưa đủ, thì các sự cố luôn rình rập, thậm chí có thể dẫn tới thiệt mạng, sẽ khiến bạn nghĩ khác về công việc của một phi hành gia.

Ngày 30/6/1971, phi hành đoàn tàu Soyuz 11 gồm Georgi Dobrovolski, Viktor Patsayev và Vladislav Volkov quay trở về Trái Đất sau nhiệm vụ trên trạm không gian Salyut 1. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, tới khi các phi hành gia bắt đầu tách khoang tái nhập với các phần khác của tàu Soyuz, một van quan trọng bị mở ra.

Ở độ cao hàng trăm km trên Trái Đất, tàu vũ trụ Soyuz bất ngờ rơi vào môi trường gần như không trọng lực của không gian. Khi tàu vũ trụ bị giảm áp nhanh chóng, phi hành gia Patsayev cố gắng đóng chiếc van bị mở bằng tay nhưng không thành công.

Do không mặc đồ bảo hộ không gian nên chỉ vài phút sau, cả 3 phi hành gia đã tử nạn. Nguyên nhân gây ra cái chết là do ngạt thở. Đây là thảm kịch đầu tiên và duy nhất cho đến nay ghi nhận phi hành gia thiệt mạng ngoài không gian.

Góc tối phi hành gia: Mắc kẹt ngoài vũ trụ, hiểm nguy rình rập mọi nơi - 4

Một sự cố với bình oxy phát nổ suýt lấy đi mạng sống của 3 phi hành gia Apollo 13 (Ảnh: Netflix).

Một sự cố khác xảy ra với phi hành đoàn Apollo 13, sau khi họ cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, với mục tiêu là sứ mệnh thứ 3 đưa người lên Mặt Trăng.

Ngày 11/4/1970, trong lúc đang ổn định quỹ đạo xung quanh Mặt Trăng, một bình oxy phát nổ, khiến hệ thống điện và nước trên tàu gặp trục trặc.

Phi hành đoàn gồm Jim Lovell, Jack Swigert và Fred Haise buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ lên Mặt Trăng. Họ đã sống sót trong điều kiện thiếu oxy và nhiệt độ cực thấp nhờ sử dụng mô-đun Mặt Trăng như một "phao cứu sinh".

May mắn đã mỉm cười khi con tàu quay trở về Trái Đất an toàn vào ngày 17/4/1970, tức 6 ngày kể từ khi cất cánh. Tuy nhiên, cảm giác hãi hùng khi phải đối mặt với tử thần khi đang còn lơ lửng giữa không trung có lẽ sẽ còn ám ảnh họ tới cuối cuộc đời.

Sai sót trong khâu hạ cánh

Góc tối phi hành gia: Mắc kẹt ngoài vũ trụ, hiểm nguy rình rập mọi nơi - 5

Tàu Soyuz 23 được kéo lên khỏi hồ nước đóng băng sau lần hạ cánh ngoài ý muốn và đe dọa đến tính mạng phi hành gia (Ảnh: Astronomy).

Nguy hiểm luôn có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong lúc các phi hành gia thực hiện bước cuối cùng, là công đoạn hạ cánh.

Ngày 16/10/1976, tàu Soyuz 23 chở 2 phi hành gia Vyacheslav Zudov và Valery Rozhdestvensky thực hiện nhiệm vụ cập bến trạm không gian Salyut 5. Tuy nhiên, hệ thống điều hướng gặp sự cố, khiến hai phi hành gia bị mắc kẹt ngoài không gian lâu hơn dự kiến và buộc phải quay lại Trái Đất khẩn cấp.

Điều không may là tàu Soyuz 23 đã hạ cánh xuống một hồ nước đóng băng ở Kazakhstan trong điều kiện nhiệt độ -20⁰C.

Khi ấy, đội cứu hộ phải mất hơn 9 giờ mới có thể tiếp cận con tàu do tín hiệu bị chặn bởi lớp băng dày. Cả hai phi hành gia may mắn sống sót nhưng bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng.

Tổn hại sức khỏe vì điều kiện khắc nghiệt

Góc tối phi hành gia: Mắc kẹt ngoài vũ trụ, hiểm nguy rình rập mọi nơi - 6

Cơ thể con người vốn dĩ không phù hợp cho điều kiện ngoài không gian. Bởi đó, các vấn đề về sức khỏe là điều khó tránh khỏi (Ảnh minh họa: NASA).

Năm 1985, tàu Soyuz T-14 đưa Vasili Zhavoronkov, Georgi Grechko và Vladimir Vasyutin lên trạm không gian Salyut 7. Tuy nhiên, sau vài tuần làm việc, phi hành gia Vladimir Vasyutin bị sốt cao, suy nhược và kiệt sức, có thể do một nhiễm trùng từ trước tái phát.

Tình trạng sức khỏe của Vasyutin xấu đi nhanh chóng, buộc NASA và Liên Xô phải kết thúc nhiệm vụ sớm để đưa ông về Trái Đất. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà một sứ mệnh không gian phải bị hủy do vấn đề sức khỏe của phi hành gia.

Việc tiếp xúc với bức xạ vũ trụ là một thách thức lớn đối với các phi hành gia. Trái Đất có một lớp từ quyển bảo vệ con người khỏi bức xạ vũ trụ, nhưng khi ở trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp như ISS, các phi hành gia tiếp xúc với bức xạ cao hơn nhiều so với mặt đất.

Theo NASA, mức phơi nhiễm bức xạ của các phi hành gia trên ISS dao động từ 80 mSv đến 160 mSv trong 6 tháng, cao hơn nhiều so với mức trung bình 2 mSv mỗi năm mà một người trên Trái Đất phải tiếp nhận. Mức bức xạ này làm gia tăng nguy cơ ung thư, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và giảm hệ thống miễn dịch.

Lượng bức xạ này thậm chí còn cao hơn nữa nếu như họ đặt chân lên Mặt Trăng, hay các hành tinh xa xôi hơn trong Hệ Mặt Trời.

Những câu chuyện trên là minh chứng rõ ràng về rủi ro cực cao mà các phi hành gia phải đối mặt khi làm nhiệm vụ ngoài không gian. Vẫn biết vũ trụ là một môi trường khắc nghiệt, nhưng với sự phát triển của khoa học, nhân loại sẽ tiếp tục chinh phục những chân trời mới trong tương lai.