NSƯT Kim Oanh "Sóng ở đáy sông" hiếm hoi tiết lộ về người đàn ông lý tưởng
(Dân trí) - "Chắc chắn đó phải là một người đàn ông thông minh và tài hoa. Tôi thích người đàn ông giá trị chứ không phải người có "trị giá", NSƯT Kim Oanh chia sẻ.
"Tôi không khát khao quá những gì không thuộc về mình"
Chị thấy từ bao giờ mình bị gọi với danh xưng "ác nữ màn ảnh"? Phải chăng nhân vật Mây trong "Sóng ở đáy sông" là vai diễn bước ngoặt đưa chị đến với những vai ác ấn tượng sau này?
- Thực ra nhân vật Mây không phải là vai diễn bước ngoặt đâu vì bộ phim đầu tiên tôi đóng đã nhận vai đanh đá, phản diện rồi.
Vai Mây là bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, đó là bàn đạp mà không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn có được.
Năm đó, tôi mới 18 tuổi nhưng đã có một vai diễn xuất sắc, một bước đệm vững chắc khiến con đường sáng tạo nghệ thuật và tiếp cận khán giả của tôi trở nên thênh thang hơn rất nhiều.
Để rồi sau này, cứ bật tivi lên, thấy Kim Oanh xuất hiện, khán giả vẫn háo hức và chờ đợi: "Để xem phim này, con này nó lại giở trò gì đây?".
Từ trái qua phải: Mây "Sóng ở đáy sông", Tuyết "Những ngọn nến trong đêm" và Ló phim "Ma Làng" là những vai diễn phản diện ấn tượng của NSƯT Kim Oanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Hơn 20 năm làm vai ác trên màn ảnh, từ Mây trong "Sóng ở đáy sông" đến bà cả ở "Người vợ cuối cùng", với NSƯT Kim Oanh, có vai nào là ác tận cùng chưa?
- Trước đây, khi chưa đóng Người vợ cuối cùng thì với tôi, vai Linh trong Đừng bắt em phải quên chính là vai diễn quái chiêu, ác hơn cả Tuyết trong Những ngọn nến trong đêm hay Mây trong Sóng ở đáy sông.
Tôi đã từng mong chờ được trở thành người đàn bà ác nhất trên màn ảnh Việt. Và tôi nghĩ vai bà cả trong Người vợ cuối cùng có thể được xem là như vậy. Nhưng tận cùng cái ác phải có bi thương.
Có thể nói, nhân vật bà cả là vai diễn đáng ghét nhất nhưng cũng là nhân vật bi thương nhất trong hơn 20 năm làm nghề của tôi.
Bản thân chị có bao giờ chờ đợi hay khát khao một vai chính diện, hiền lành và tử tế?
- Không, tôi cũng không khát khao lắm đâu. Bản thân tôi đã có những cơ hội làm đào thương hiền lành, tử tế ở sân khấu rồi và những vai đó đều mang lại cho tôi những giải thưởng rất lớn ở Liên hoan sân khấu.
Khán giả thích tôi trên màn ảnh là vai đanh đá, ghê gớm thì tôi nghĩ mình đã làm được, đã thành công so với chính mình và so với những gì mình kỳ vọng.
Tôi vẫn hay nói với mọi người rằng: "Tôi hài lòng với tất cả những gì mình đang có nên không khát khao quá những thứ không thuộc về mình".
Tạo hình bà cả quyền lực của NSƯT Kim Oanh trong phim điện ảnh "Người vợ cuối cùng" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).
Đóng vai ác, phản diện cũng có nỗi khổ riêng. Không ít diễn viên bị chửi và nhận "gạch đá" từ trong phim ra ngoài đời, thậm chí bị "mất tên thật" khi khán giả chỉ gọi tên nhân vật trong phim. Chị thì sao?
- Có thể nói, đến nay, chưa có bộ phim nào mà tôi không bị "ném đá". Có thời gian đi đâu tôi cũng bị mọi người bàn tán, cạnh khóe là đanh đá, ghê gớm.
Có hôm, khi đi ra đường, tôi bị người ta chỉ thẳng vào mặt và nói: "Con Tuyết, con Tuyết" hay "Kìa, con Mây kia kìa" rồi văng tục.
Đến vai Linh trong Đừng bắt em phải quên, tôi bị chửi thậm tệ hơn. Khán giả phản ứng đến mức đòi dừng chiếu phim vì nhân vật Linh tôi sáng tạo nên vô duyên và ác quá khiến người xem khó lòng chấp nhận.
Còn việc ra ngoài mất tên thật là thường xuyên. Thời gian đầu, tôi cũng cảm thấy băn khoăn, tại sao mọi người không biết tên mình.
Thời đó, đi biểu diễn cùng đoàn kịch mọi người được gọi là NSƯT Lan Hương, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Anh Tú…, còn tôi, xe dừng lại vừa bước xuống người dân đã ồ lên: "Cô Mây, cô Mây kìa".
Thậm chí, một số anh chị trong Nhà hát Tuổi trẻ ngơ ngác "Cô Mây là ai?" vì mọi người bận tập luyện nên không có thời gian xem Sóng ở đáy sông. Thời điểm đó, tôi cảm thấy mình bị tổn thương vì nghĩ rằng, mình cũng là diễn viên mà sao không ai nhớ được tên thật. Mình phải có tên thì mới có danh tiếng trong nhà hát.
Sau đó, tôi nghĩ không phải cái gì mình muốn là được, thôi thì "hữu xạ tự nhiên hương". Tôi không còn chạnh lòng nữa, ngược lại, cảm thấy vui vì tôi vẫn được khán giả nhớ đến.
Đanh đá, ghê gớm trên màn ảnh là thế nhưng ngoài đời NSƯT Kim Oanh vui vẻ, hớn hở và tràn đầy năng lượng?
- Nhận xét và cảm nhận đó đúng 100% về tôi đó.
"Tôi thích người đàn ông giá trị chứ không phải người có trị giá"
Cho đến giờ, người đàn ông của Kim Oanh vẫn là "ẩn số" với khán giả ?
- Người đàn ông nếu là của mình giấu là đúng rồi, phải che chứ, còn nếu không phải của mình, tuổi gì mà khoe? (cười).
Nhưng chị có nghĩ càng bí ẩn, càng giấu kỹ… chị lại gặp những tin đồn kiểu như: Kim Oanh yêu đại gia, Kim Oanh yêu trai trẻ?
- Tôi nhận hết! Giờ có đại gia yêu thì hạnh phúc không? Hoặc một chàng trai trẻ dành tình cảm cũng thích mà. Mình phải thế nào họ mới yêu chứ.
Dù tin đồn nào đến với tôi, tôi cũng rất vui vẻ, hoan hỉ đón nhận và hi vọng, cầu trời khấn phật cho tất cả những tin đồn đó trở thành sự thật (cười).
Một người đàn ông thế nào thì hấp dẫn được chị?
- Chắc chắn đó phải là một người đàn ông thông minh và tài hoa. Tôi thích người đàn ông giá trị chứ không phải người có "trị giá".
Tôi luôn muốn chọn được những người bạn, người yêu có thể nói chuyện với nhau cả ngày, cả tháng, cả năm mà không hết chuyện. Và những người đàn ông thông minh luôn biết nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói.
Thú thật, tôi hay có nhu cầu được nói chuyện, tâm sự, chia sẻ và trao đổi, được đưa ra những quan điểm của mình và muốn nghe những quan điểm của người khác để mình được học hỏi, trải nghiệm.
Người ta vẫn nói, vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình. Phụ nữ hiền dịu hay thông minh, mạnh mẽ đều có nét quyến rũ riêng. Chỉ có điều quyến rũ ai, đối tượng thế nào mà thôi.
Còn với riêng tôi, cái tôi lớn quá nên vẫn sống như thế. Nếu có ai đó thích tôi, sẽ là người chủ động quyến rũ chứ tôi không đi quyến rũ ai.
Thực tế có một vài người phụ nữ thành công trong việc quyến rũ nam giới nhưng với tôi, nếu tôi đi quyến rũ ai đó thì… nhận luôn là sẽ thất bại. Tất nhiên mình đã thất bại một vài lần rồi.
Kim Oanh từng nói, trong tình yêu, chị như "con chim sợ cành cây cong", phải chăng chị từng chịu quá nhiều tổn thương nên giờ e dè khi hạnh phúc đến?
- Có lẽ vì giờ mình tỉnh táo quá. Qua thời gian, khi yêu, mình càng hiểu rõ được bản chất thật của đàn ông thì mình tỉnh táo và không thả nổi cảm xúc như lúc còn trẻ nữa.
Vậy khi mình tỉnh táo, đủ nhìn thấy tất cả thì phải thôi, còn bước lên cành cong đó làm gì nữa.
Mà trước kia tôi nói thế thôi, chứ bây giờ tôi thấy mình như con chim líu lo, đứng ngắm trời ngắm đất, đậu ở bất cứ nơi đâu dù cành cong hay cành thẳng. Vì giờ tôi đã có sức mạnh của đôi cánh (cười).
"Yếu đuối cũng phải học mà tôi… học dốt quá"
Chị không còn niềm tin vào đàn ông, tình yêu và hôn nhân?
- Không phải. Tôi tin tình yêu tuyệt vời vẫn ở phía trước và luôn nghĩ, sẽ có một người phù hợp với mình đang ở nơi nào đó. Tôi vẫn ngồi đây, chờ người ấy đến chứ không hề đi tìm (cười)!
Còn chuyện kết hôn là khi người ta thực sự hạnh phúc và cần phải chia sẻ thêm nhiều thứ cho nhau. Nếu chỉ yêu thôi mà vẫn thấy hạnh phúc và không cần chia sẻ thêm thứ gì thì đâu nhất thiết phải cưới.
Đã cưới nhau là phải làm cho nhau hạnh phúc hơn nữa. Nói chung, vạn sự cũng tùy duyên.
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai nương tựa những lúc yếu mềm. Có bao giờ chị cũng mong chờ một người đàn ông để dựa vào, để sẻ chia những khi buồn vui hay giông bão trong cuộc đời?
- Tôi sống độc thân lâu năm rồi, đã quen với việc tự đứng bằng đôi chân của mình nên không quá mong chờ một bờ vai nào cả.
Thú thật, một số người đàn ông ở bên cạnh tôi họ cảm thấy bị tổn thương vì tôi không cần họ để chở che, bao bọc hay làm điểm tựa. Đó là thiếu sót và thiệt thòi của tôi.
Là phụ nữ, đôi lúc, tôi cũng muốn mình yếu đuối, đó là khi ở bên cạnh người đàn ông mình thích, nhưng tôi lại quá mạnh mẽ nên mất cơ hội.
Yếu đuối cũng phải học mà tôi… học dốt quá! Mãi không tiến bộ được nên cứ độc thân cho nhàn (cười).
Tôi đã từng nghĩ, mình phải kiếm nhiều tiền để mua một mảnh đất rộng sau đó sẽ tự xây Viện dưỡng lão hoặc một ngôi nhà thật lớn. Nếu chị em ruột và các cháu ở cùng tôi thì vui quá, còn không, tôi sẽ rủ và quy tụ tất cả người bạn độc thân vào trong đó ở cùng mình.
Tôi đã nghĩ như vậy cách đây vài ba năm trước và hiện tại tôi đang cố gắng để thực hiện được điều ước đó.
Có khi nào trở về với cuộc sống của mình chị khóc thầm và cảm thấy cô đơn?
- Không. Từ lúc quyết định sống một mình, tôi đã xác định mình sẽ phải cô độc. Cô độc nhưng không hề cô đơn nhé!
Cô đơn là đứng giữa bao người bạn vẫn cảm thấy cô đơn nhưng cô độc là có thể vững chãi bước đi một mình. Xét cho cùng, tất cả chúa tể sơn lâm đều đi một mình đấy thôi! Vì họ có sức mạnh.
Tôi nghĩ mình cũng vậy, không bao giờ cố gắng gồng lên để được mạnh mẽ, nó là bản năng có sẵn trong người tôi nhiều năm nay.
Một người phụ nữ có thể sống cô độc và khi chạm đến sự cô độc thì không có gì cản trở được cô ấy, cô ấy chẳng còn sợ điều gì nữa.
"Mỹ nhân bạc tỷ" và "mỹ nhân bạc phận", chị thấy câu nào hợp với mình?
- Cái quan trọng nhất trong cuộc đời chính là tôi luôn lấy bình hòa làm kim chỉ nam, hài lòng với những gì mình đang có, và nhẹ nhàng với những thứ được mất.
Thế nên, lúc nào cũng thấy mình ở trạng thái tuyệt vời nhất (cười).
Nếu "mỹ nhân bạc tỷ" người ta dành cho mình là câu khen ngợi thì tôi cảm ơn và xin nhận. Còn coi mình là "mỹ nhân bạc phận" cũng hạnh phúc vì đã được "hồng nhan" rồi, "bạc phận" một chút cũng chẳng sao.
Với tôi, là người biết đủ nên lúc nào cũng hạnh phúc.
Cảm ơn chị vì những chia sẻ!