Vừa dọn về nhà mới, tôi sững sờ khi biết có một người đến sống chung
(Dân trí) - Khi biết ý định của tôi, mẹ không những không ủng hộ, còn mắng một trận: "Đó là nhà con. Nếu có người phải rời đi, đó cũng không phải là con. Con cứ sống đàng hoàng với tư cách chủ nhà cho mẹ".
Ngày biết tin tôi mang bầu, chồng tôi nói: "Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta phải tìm mua nhà, không thể nhờ ông bà ngoại mãi được". Tôi gật đầu, biết rằng đó là mong muốn lớn nhất của anh.
Chồng tôi quê ở tỉnh lẻ, sớm mồ côi mẹ. Sau khi bố tái hôn, anh cùng chị gái về sống cùng ông bà nội, chăm chỉ học hành, tự lập.
Dù ngày quen nhau, ai cũng nói chúng tôi không cân xứng, mẹ tôi lại ủng hộ. Mẹ nói, những chàng trai như anh chắc chắn gặp chuyện gì cũng không sợ khó, không sợ khổ, có ý chí, đáng tin cậy để dựa dẫm cả đời.
Sau khi cưới, bố mẹ tôi thuyết phục anh về ở rể, đợi khi có điều kiện thì hãy ra riêng. Dù gì đi nữa, ở thành phố đắt đỏ này, với mức thu nhập của chúng tôi, còn phải thuê nhà chắc chắn sẽ có khó khăn. Thấy bố mẹ vợ nhiệt tình, vợ cũng ưng, chồng tôi vì thương vợ mà chiều ý.

Tôi thấy cuộc sống ngột ngạt, đầy ấm ức khi chị gái chồng ở cùng nhà (Ảnh minh họa: Sohu).
Tuy vậy, tôi biết rõ, anh không thoải mái khi sống ở nhà bố mẹ vợ. Anh làm việc ngày đêm, chân trong chân ngoài, mong sớm có thể mua được một ngôi nhà riêng cho mình. Kết quả, hai tháng sau ngày tôi sinh con, chúng tôi đã có một căn hộ không quá rộng rãi nhưng khá ưng ý.
Tiền mua nhà là tiền của vợ chồng tôi tích cóp từ ngày chưa cưới và vay thêm chị chồng một khoản. Chồng tôi không nhận tiền từ bố mẹ vợ, dù ông bà nói chỉ cho vay, khi nào có thì trả. Tôi biết rõ, dù trước hay sau, anh cũng không muốn mang tiếng cậy nhờ nhà vợ.
Vì mới sinh con, việc mua nhà, dọn dẹp, sắm sửa, trang trí đều do chồng tôi lo hết, có sự giúp sức của chị chồng.
Ngày dọn về nhà mới, tôi hân hoan vô cùng. Nhưng vừa ôm con về tới nhà, tôi đã sững sờ mất mấy giây. Từ bàn ghế sofa, chăn ga gối đệm hay rèm cửa đều không phải là màu sắc tôi yêu thích và dặn chồng mua trước đó.
Tôi thắc mắc, chị gái chồng lên tiếng rằng, mọi thứ là do chị chọn. Chị thấy màu này nhìn vừa sang, vừa không dễ bị cũ. Sau đó, chị dẫn tôi vào phòng ngủ, vui vẻ giới thiệu: "Đây là phòng của vợ chồng em, còn phòng bên cạnh là phòng chị". Tôi kinh ngạc: "Phòng của chị?".
Chị nhìn tôi, cười tỏ vẻ khó hiểu: "Hùng chưa nói với em là chị sẽ về đây ở cùng bọn em à?". Tất nhiên, chồng tôi chưa nói, thậm chí chưa hề đả động gì.
Tối đó, tôi và chồng cãi nhau. Đó là lần đầu tiên kể từ khi cưới, vợ chồng tôi cãi nhau, mà chuyện lại liên quan tới một người khác.
Chồng tôi nói, chúng tôi có nhà mới, có hai phòng ngủ, con nhỏ chưa dùng tới thì thừa một phòng. Trong khi chị đang ở nhà thuê, bảo chị về ở cùng là hợp lý.
Hơn nữa, để mua được căn nhà này, có một phần là tiền vay của chị. Chị không tiếc cho chúng tôi vay toàn bộ số tiền tiết kiệm chị có, chẳng lẽ chúng tôi lại không cho chị ở cùng. Hơn nữa, chị rồi sẽ lấy chồng, có ở suốt đời với chúng tôi đâu mà sợ.
Chồng tôi nói thế nào cũng không khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Chị gái chồng đã gần 40 tuổi, chưa kết hôn. Lý do chưa kết hôn theo như chồng tôi nói là vì chị quá kỹ tính nên không người đàn ông nào vừa mắt chị.
Dù gặp chị không nhiều, chưa từng sống chung, tôi biết rõ chị là người khó tính. Tôi thực sự không thích sống chung kiểu này, không muốn "làm dâu" kiểu này.
Đó là chưa kể chồng không hề hỏi ý kiến tôi về việc đón chị về sống chung. Là anh coi thường tôi hay cho rằng, đó là việc đương nhiên, không cần phải thông báo?
Nếu tôi biết trước, nhất định sẽ phản đối đến cùng. Nhưng giờ chị ở đây rồi, tôi không còn cách nào khác là chấp nhận. Chỉ là kể từ đó, chị chồng không khác gì một bà mẹ chồng khó tính, quản hết mọi việc trong nhà tôi.
Chị khó chịu khi tôi bày đồ ra chưa kịp dọn, càu nhàu khi thấy bát ăn trưa để đến chiều chưa rửa chỉ vì con tôi quấy khóc, chưa kịp làm. Chị giáo huấn tôi đủ điều, từ cách ăn nói với chồng đến cách chăm con. Dù sự thật, chị chưa từng làm vợ, càng chưa từng làm mẹ.
Tôi từ nhỏ lớn lên trong sung sướng, nuông chiều, chưa từng phải "nhìn sắc mặt" của người khác mà sống. Việc chị chồng đến ở trong nhà tôi, săm soi cách ăn, cách ở của tôi khiến tôi không chịu nổi. Đôi lần, tôi ức chế "bật lại", chị đều kể với chồng tôi, cho rằng anh không biết "dạy" vợ.
Chồng tôi, một bên là chị gái chăm lo cho mình từ khi còn thơ bé, một bên là vợ có lẽ cũng khó xử. Nhưng tôi thấy anh bênh chị nhiều hơn.
Lúc nào, anh cũng nói chị vất vả nhiều, tình duyên không như ý nên tính tình đôi khi khó chiều. Nếu tôi thương anh thì nên nhún nhường chị một chút. Hơn nữa, chị còn cho chúng tôi vay mấy trăm triệu đồng.
Tôi nói với anh: "Em sẽ trả mấy trăm triệu tiền vay chị ấy, sau đó chị có thể rời khỏi nhà mình không?". Chồng tôi nghe xong liền cáu: "Em vừa vừa phải phải thôi. Anh sống với bố mẹ em hơn hai năm chẳng việc gì, sao em sống với chị anh mới vài tháng đã muốn đuổi chị ấy đi? Anh nghĩ cho em nhưng em có nghĩ cho anh không?".
Cái giọng điệu của anh như thể hai năm ở rể, anh phải chịu ấm ức lắm vậy. Trong khi bố mẹ tôi vì thương con, đối đãi với anh không khác gì khách quý trong nhà.
Hôm qua, nhân lúc chồng tôi đi làm chưa về, chị chồng nói với tôi: "Chị biết, em không thích chị ở đây. Chị ở nhà em trai chị, em không vui thì cũng chẳng liên quan tới chị. Chị chỉ nhắc em nên biết điều một chút, đừng quá đáng. Nếu phải chọn lựa giữa chị gái và vợ, chưa chắc em trai chị đã chọn em đâu".
Tôi nghe chị ấy dọa, ức đến mức không nói được lời nào. Nếu chị em họ đã thương nhau như vậy thì tôi đưa con về nhà mẹ đẻ, để hai chị em họ sống với nhau cho vui vẻ.
Thế nhưng, khi biết ý định của tôi, mẹ không những không ủng hộ, còn mắng cho tôi một trận: "Đó là nhà con. Nếu có người phải rời đi, đó cũng không phải là con. Con cứ sống đàng hoàng với tư cách chủ nhà, nhớ rằng chị con đang ở nhờ nhà vợ chồng con thôi".
Tại sao đến ngay cả mẹ tôi cũng cho rằng, đó là chuyện tôi có thể chịu đựng? Tôi định sẽ nói chuyện với chồng rằng, hoặc là tôi, hoặc là chị gái chồng phải rời khỏi nhà. Nhưng tôi lại sợ như chị chồng nói, anh sẽ không chọn tôi. Dù gì, hai người họ cũng là máu mủ ruột rà không dễ chia cách.
Chẳng lẽ, tôi cứ phải sống như vậy, ấm ức, mất tự do trong chính ngôi nhà của mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.