Chê bai con gái cưới chồng nghèo, giờ tôi xấu hổ khi nhìn thấy con rể
(Dân trí) - Nhớ lại những lời mình nói trước kia, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Dù vậy hiện tại, tôi vẫn vui mừng cho con gái.
Con gái tôi xinh đẹp, giỏi giang, tốt nghiệp loại xuất sắc từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
Ngày con về nước, tôi hãnh diện lắm. Con bé nhanh chóng tìm được một công việc tốt với mức lương cao rồi thăng tiến vùn vụt, trở thành giám đốc chi nhánh khi chỉ mới 28 tuổi.
Trong mắt tôi và nhiều người, con bé là hình mẫu "con nhà người ta" hoàn hảo. Con tài năng, độc lập, có nhà lầu, xe hơi và một tương lai xán lạn.
Tôi chỉ có một nỗi lo duy nhất, con bé mãi chưa chịu lấy chồng. Con cũng không phải không có ai theo đuổi, ngược lại là đằng khác. Các anh chàng xuất hiện bên cạnh con bé đều là những người tài giỏi, giàu có. Nhưng con chẳng đoái hoài, vẫn một mình một lối đi.

Tôi từng khinh thường con rể và phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân của hai đứa (Ảnh minh họa: Sina).
Một ngày, con về nhà và giới thiệu một chàng trai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để gặp một "bạch mã hoàng tử" nào đó. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai đó, tôi sững sờ. Hùng cao ráo, hiền lành nhưng chỉ làm nghề giao hàng cho một công ty thương mại điện tử.
Hùng ăn nói nhỏ nhẹ, chân chất và có vẻ rụt rè. Cậu ấy chỉ có một chiếc xe máy cũ và một căn phòng trọ thuê chật chội ở ngoại ô. So với con gái tôi, Hùng đúng là "đũa lệch" một cách đáng xấu hổ.
Tôi đã cố gắng thuyết phục con từ bỏ. Tôi nói rằng, con tôi không thiếu gì, chỉ cần một người chồng có thể làm rạng danh gia đình.
Tôi khẳng định, Hùng không thể lo lắng cho con bé. Tôi một mực nói cuộc sống hôn nhân sẽ chẳng thể hạnh phúc với sự chênh lệch quá lớn về kinh tế và địa vị như vậy. Tôi thậm chí còn tìm cách giới thiệu cho con những người đàn ông khác giàu có và thành đạt hơn.
Nhưng con đã nói với tôi một câu khiến tôi im lặng: “Mẹ ơi, con không lấy chồng để dựa dẫm hay khoe mẽ. Con chỉ cần một người có thể cùng con đi qua dông bão. Và con thấy điều đó ở anh Hùng”.
Một thời gian sau, khi Thư đã 35 tuổi, tôi đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tôi cho rằng, con bé không thể hạnh phúc và sẽ hối hận khi không nghe lời khuyên của tôi.
Ngày cưới, hai đứa không tổ chức rình rang. Hùng mặc bộ vest thuê. Con gái tôi rạng rỡ như một nàng công chúa.
Thật bất ngờ, cuộc sống của con gái tôi lại hạnh phúc đến lạ thường. Hàng ngày, con rể đi làm rất sớm, tan ca lại chạy ngay về nhà.
Con rể nấu cơm, dọn dẹp và luôn hỏi han, chăm sóc con gái tôi. Con gái tôi tâm sự, chồng con luôn nói rằng: “Công việc của anh vất vả mấy cũng không bằng áp lực em phải chịu ở công ty. Em cứ làm những gì em muốn, mọi việc trong nhà cứ để anh lo”.
Con rể lặng lẽ tìm hiểu về công việc của vợ và luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích mà không hề phô trương. Nhờ có sự hậu thuẫn vững chắc từ chồng, con tôi càng yên tâm dồn toàn bộ tâm huyết vào công việc. Con ngày càng thành công, mở rộng công ty và trở thành giám đốc được nhiều người ngưỡng mộ.
Mỗi lần con bé đạt được một thành tựu mới, con đều nói với tôi: “Mẹ biết không, anh Hùng là động lực lớn nhất của con. Anh ấy không giàu nhưng sự ủng hộ của anh ấy còn quý giá hơn vàng”.
Nhớ lại những lời nói cay nghiệt mà mình từng dành cho Hùng, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi đã đánh giá một người qua chiếc xe máy, qua nghề nghiệp mà quên đi những giá trị cốt lõi làm nên một con người đó là sự chân thành, tử tế và tình yêu thương.
Tôi từng mơ ước con gái tôi lấy một người đàn ông giàu có. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là một mái nhà tràn ngập tiếng cười, nơi có một người chồng luôn sẵn lòng hy sinh để vợ mình được hạnh phúc.
Điều đáng nói là con rể biết trước đây tôi coi thường và ngăn cấm con nhưng vẫn luôn hiếu thảo với tôi. Con thậm chí còn không ngại chăm sóc tôi khi tôi ốm nằm viện.
Thế nên, tôi muốn gửi lời nhắn nhủ đến các bậc cha mẹ rằng, hạnh phúc không phải là thứ có thể đong đếm bằng tiền. Đừng để những định kiến xã hội làm mờ mắt, mà hãy lắng nghe và thấu hiểu sự lựa chọn của các con.
Đôi khi, người mà ta tưởng chừng như chẳng có gì lại là người mang đến cho con mình tất cả.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.