Thấy chị chồng làm điều này trong nhà, tôi sợ hãi đến mức ám ảnh
(Dân trí) - Ở chỗ làm đã đủ áp lực, về đến nhà thấy chị chồng, tôi chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà của chính mình.
Quan hệ của tôi và gia đình chồng rất tốt. Bố mẹ chồng hiền lành, thương con, thương cháu. Ông bà có 3 người con, chồng tôi là út, trên chồng tôi có chị gái và anh cả.
Gia cảnh của mọi người đều khá ổn định, anh em sống hòa thuận, vui vẻ. Có nhiều khi, tôi còn cảm thấy biết ơn họ vì đã luôn tử tế, yêu thương tôi.
Tôi nhớ năm tôi mang bầu bé lớn bị ngộ độc thai nghén, không ăn không ngủ được, sức khỏe yếu tới mức kiệt quệ phải nằm bệnh viện suốt từ tháng thứ 3 thai kỳ. Thời gian nằm bệnh viện kéo dài nên mọi người phải thay phiên nhau chăm sóc tôi. Ngay cả chị chồng cũng bị chồng tôi "trưng dụng" trong việc chăm coi bà đẻ.
Chị chồng tôi là người tốt tính, đúng kiểu phụ nữ gia đình. Tức là ngoài gia đình, chị hầu như không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác: Họp lớp không, giao du không, chưng diện không, làm đẹp, chơi bời với chị là điều cấm kỵ. Điểm trừ của chị là đôi khi hơi độc đoán, muốn mọi người phải theo ý mình.

Tôi thực sự mệt mỏi với chị chồng của mình (Ảnh minh họa: TD).
Tính cách này có thể gây chút ấm ức với chồng con của chị, chứ vợ chồng tôi có cuộc sống riêng nên không ảnh hưởng gì. Ít nhất là tôi từng nghĩ vậy, cho tới khi cháu trai tôi tức là con chị thi đỗ đại học lên ở chung nhà với vợ chồng tôi. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, sự độc đoán, khó tính của chị quả thực là vấn đề.
Mỗi lần lên thăm con, chị ở lại nhà tôi khoảng 3-4 hôm, tôi đã thấy khó thở lắm rồi. Đợt này, chị về hưu nên sẽ thường xuyên thăm con hơn, đương nhiên cũng sẽ lưu lại nhà tôi lâu hơn trước.
Chị bảo, chị sẽ lên chơi ít nhất là 7 ngày, nửa tháng. Chợ búa cơm nước, tôi không ngại. Nhưng sự có mặt của chị lại là nỗi ám ảnh không khác gì tra tấn tinh thần tôi.
Chị vứt đồ đạc khắp nơi, ăn uống bày bừa, tôi dọn được. Bởi chị chỉ ở chơi vài ngày, tôi chịu khó chút không sao. Tôi hiểu chị vốn quen với cuộc sống thoải mái, rộng rãi ở nhà nên việc bày biện, vứt lung tung các thứ dù sao cũng dễ chịu hơn là căn chung cư của tôi.
Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ chị bày bừa mà tuyệt nhiên không bao giờ dọn dẹp, dù có thừa thời gian tới đâu.
Nhiều khi đi làm về, tôi thấy chị vẫn đang nằm ngủ với lý do ban đêm không ngủ được nên ban ngày, chị phải tranh thủ nghỉ cho đỡ mệt. Chưa hết, điều tôi sợ nhất là chị khó tính và thẳng tính tới mức các con tôi cũng sợ bác.
Chị nói liên hồi, việc gì cũng la lối. Chồng tôi là em trai chị, chị mắng đã đành. Con trai chị, chị mắng cũng đi một nhẽ. Đằng này, cả tôi và hai con của tôi đều trở thành đối tượng để chị dạy dỗ bất cứ lúc nào.
Chị xét nét tại sao tôi đi làm tận 6h30 chiều mới về đến nhà, làm công việc gì mà ghê gớm, trọng đại thế? Người ta giám đốc, kỹ sư, ông nọ, bà kia còn chẳng bận rộn như tôi. Chị bực bội với cả chiếc chân váy đồng phục mà tôi mặc. Theo chị, phụ nữ tuổi 40 phải mặc váy dài quá bắp chân mới đúng chuẩn.
Chị mắng con trai 8 tuổi của tôi quá chậm chạp. Đàn ông mà nhút nhát như thế, sau này ra ngoài công tác bị thiên hạ mắng cho không ngóc đầu lên được.
Chị mắng con gái lớn của tôi tại sao cắt tóc mái che ngang hết trán, để tóc như thế làm sao mà suy nghĩ thông thoáng nổi? Chị viện dẫn: "Các cụ đã bảo rồi, vầng trán là thể hiện trí tuệ, để tóc che hết đi thì thông minh kiểu gì?".
Công việc của chồng tôi vốn vất vả đi sớm, về muộn, có khi phải theo công trình, vắng nhà thường xuyên nên người được nghe dạy dỗ đương nhiên là tôi.
Tôi không đảm đang, không biết nấu nướng, không biết cả dạy con. Âm thanh chị nói thì có nhỏ đâu. Hàng xóm nghe còn tưởng gia đình tôi có chuyện gì to tiếng, phát ngại với xung quanh.
Ở chỗ làm đã đủ áp lực, về đến nhà có chị là tôi chỉ muốn đăng xuất khỏi nhà của chính mình, mệt mỏi kinh khủng. Tưởng tượng cảnh đã về muộn xong lại lao vào nấu nướng, dọn dẹp, nghe tiếng đay nghiến, chê trách đủ đường là tôi chỉ muốn bỏ đi.
Bao nhiêu quý mến, tôn trọng trước kia của tôi chắc không đủ để giữ cho tôi nín nhịn thêm được nữa. Tôi rất lo, tới lúc đó thì quan hệ giữa tôi và chị, mối thâm tình trong gia đình khéo chính tôi là người phá hỏng. Nhìn được hậu quả như vậy nhưng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.