Chị chồng kết hôn ở tuổi 49 nhưng đó chưa phải điều khiến tôi sốc nhất
(Dân trí) - Sau khi chị nói muốn lấy chồng, tôi bắt đầu âm thầm theo dõi. Và rồi tôi sửng sốt khi phát hiện ra...
Tôi sống chung nhà với chị chồng đã 10 năm. Thật lòng mà nói, tôi luôn nghĩ mình hiểu chị ấy. Đó là người phụ nữ trầm tính, ít nói, gần như lặng lẽ bước qua nửa cuộc đời chỉ với một sạp nhỏ ở chợ huyện và những bữa cơm gia đình chị tự tay nấu.
Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm. Tôi không hiểu chị, không hiểu những thứ chị từng chịu đựng, những khao khát sâu kín mà chị chưa bao giờ nói ra. Cho đến một ngày, chị làm cả nhà choáng váng khi tuyên bố sẽ kết hôn.
Chị đã 49 tuổi. Và điều khiến chúng tôi không nói nên lời không chỉ là tuổi tác hay hoàn cảnh, mà là người chị chọn.
Chị chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm hồi trẻ. Họ đã đính hôn, chuẩn bị thiệp cưới. Nhưng chỉ vì cuộc cãi vã giữa hai bên gia đình về chuyện sính lễ và bàn thờ tổ tiên, đám cưới bị hủy.

Người đàn ông ấy quay lưng đi lấy vợ khác sau đó không lâu. Còn chị tôi suốt 30 năm trời sống như một chiếc bóng. Mỗi sáng dậy sớm ra chợ, mỗi chiều về sớm nấu cơm, gom góp từng đồng, cất giữ từng sổ tiết kiệm. Không son phấn, không váy áo mới, cũng không một lần nhắc lại chuyện yêu đương.
Chị từng xin vợ chồng tôi một đứa con nuôi để "sau này có đứa gọi là con". Nhưng lúc đó, chúng tôi còn trẻ, ngại điều tiếng. Tôi từ chối và chị không nhắc lại nữa.
Một buổi tối, chị dẫn về một người đàn ông. Anh ta trạc tuổi tôi, vẻ ngoài lôi thôi, da ngăm, nói chuyện cười cợt, bỗ bã. Khi cả nhà còn chưa hết bất ngờ, chị đã dõng dạc giới thiệu: "Đây là Lâm. Bọn con sẽ cưới nhau".
Không ai lên tiếng, bố mẹ chồng tôi sững người. Chồng tôi liếc nhìn tôi, khẽ nhíu mày. Còn tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Lâm làm nghề tự do, tức là chẳng có nghề gì ổn định. Trước đây, anh từng có vợ và một đứa con trai 7 tuổi. Giờ anh thuê trọ sống tạm, không nhà cửa, không đất đai.
Khi được hỏi về dự định cưới xin, anh ta thản nhiên đáp: "Đám cưới thì khỏi cần, làm vài mâm cơm họ hàng là được. Quan trọng là sống với nhau, chứ không phải hình thức".
Tôi thấy mẹ chồng đưa tay ôm ngực. Bố chồng đứng dậy bỏ lên gác. Chưa từng có ai trong gia đình tôi kết hôn mà không mặc áo dài, không mâm quả, không trầu cau. Còn chị tôi - người phụ nữ dành cả đời gồng gánh vì gia đình - lại chấp nhận lên xe hoa trong âm thầm như thế.
Chị im lặng nhìn cả nhà, ánh mắt không giận dỗi, cũng không cầu xin. Chị bình thản nói: "Con quyết rồi. Dù ai phản đối, con vẫn sẽ cưới".
Tôi từng nghĩ chị bị tình yêu che mờ mắt. Rằng người đàn ông kia đến với chị vì tiền. Rằng anh ta muốn một mái nhà sẵn có, một người phụ nữ hiền lành để làm chỗ dựa. Chị có tiền tiết kiệm, có sạp hàng ổn định, có cả nhà đất. Trong mắt tôi, chị giống như một "món hời".
Chúng tôi bắt đầu âm thầm theo dõi. Tôi nhờ một người bạn làm cùng khu trọ với Lâm tìm hiểu. Và rồi điều tôi phát hiện ra còn khiến tôi sửng sốt hơn cả việc chị chồng muốn lấy người kém tuổi.
Lâm không hề thật thà như anh ta thể hiện. Anh ta từng vay tiền của vợ cũ để làm ăn rồi bỏ trốn sau khi thua lỗ. Anh ta đang bị kiện vì không chu cấp nuôi con.
Tôi lập tức mang những thông tin ấy kể cho chị. Tôi mong chị tỉnh táo, dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng phản ứng của chị khiến tôi chết lặng. Chị chỉ ngồi yên lặng một lúc lâu rồi từ tốn nói: "Chị biết hết rồi".
Tôi ngơ ngác. Chị gật đầu: "Chị biết Lâm không hoàn hảo, biết cả chuyện vợ cũ, con riêng, cả mấy lần vay mượn tiền bạc. Nhưng chị vẫn chọn anh ấy vì anh ấy là người duy nhất, sau 30 năm, khiến chị thấy mình là người phụ nữ được yêu".
Tôi bàng hoàng, còn mẹ chồng tôi bật khóc nức nở khi biết chuyện. "Con đã khổ quá nửa đời rồi mẹ à, khổ vì cam chịu. Giờ nếu có khổ vì yêu, ít ra cũng là do con tự chọn", chị chồng tôi nói.
Chị chuyển ra ngoài sống chỉ sau 3 tuần. Không tổ chức đám cưới, không lễ rước dâu, chỉ một bữa cơm thân mật có mặt tôi, chồng tôi, bố mẹ và đứa cháu nhỏ.
Tôi không biết cuộc hôn nhân của chị sẽ kéo dài bao lâu. Tôi không biết Lâm có thực sự thay đổi như anh ta hứa hẹn. Nhưng tôi biết, lần đầu tiên trong đời, chị sống đúng với lòng mình, không vì gia đình, không vì ai phán xét.
Và có lẽ, điều đó mới là thứ đáng trân trọng nhất, hơn cả một đám cưới rình rang, hơn cả lời chúc phúc hình thức.
Ai cũng có quyền được yêu, kể cả người đã im lặng cả nửa cuộc đời, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.