Tôi “nhường” con cho em dâu hiếm muộn để rồi ân hận cả đời
(Dân trí) - Suốt 7 năm qua, tôi luôn dằn vặt bản thân khi không kiên quyết bảo vệ con trước sức ép của nhà chồng.
Tôi sinh đôi hai bé gái vào một buổi chiều tháng 12 rét mướt. Bác sĩ bảo tôi may mắn vì các con khỏe mạnh, hồng hào, dù bụng tôi nhỏ đến nỗi người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ tôi chỉ mang thai một bé.
Chồng tôi nắm tay tôi suốt từ phòng chờ tới lúc đón các con. Tôi hạnh phúc nhìn hai sinh linh bé bỏng đang thi nhau nấc từng nhịp thở đầu đời.
Hai con sinh đôi khác trứng trông khác nhau nhưng đều xinh xắn. Tôi chưa kịp vui trọn vẹn thì ngay hôm sau, mẹ chồng tôi bảo nhỏ vào tai tôi một câu khiến tôi choáng váng: “Hay là con cho vợ chồng Tài một đứa nhé? Em nó hiếm muộn 10 năm nay rồi. Con cũng có bé Minh rồi, nuôi 3 đứa cũng vất vả”.

Tôi ân hận và đau khổ vì sai lầm của 7 năm trước (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt tha thiết của mẹ chồng và sau đó là tiếng nghẹn ngào của em dâu đứng sau cánh cửa phòng hồi sức khiến tôi hiểu chuyện này là thật. Họ đã bàn với nhau từ trước. Họ chỉ đợi tôi sinh xong rồi ép tôi làm một cuộc chia ly lặng lẽ.
Chồng tôi ban đầu phản đối. Anh nói không đời nào để vợ mình sinh con ra mà phải “nhường” cho người khác. Nhưng rồi chính anh cũng dần xuôi theo.
Anh bắt đầu nói về tình cảm anh em, về đạo lý máu mủ và cả sự “có phúc phải biết san sẻ”. Anh bảo: “Nhà mình có cu Minh, giờ thêm một bé gái nữa là trọn vẹn, còn em nó chẳng có lấy một đứa con. Chú nuôi mình cũng đâu khác vợ chồng mình”.
Tôi bắt đầu thấy sợ. Mọi người nhìn tôi như thể tôi ích kỷ. Như thể việc tôi muốn giữ trọn hai đứa con mình đã mang nặng đẻ đau là điều gì đó đáng xấu hổ.
Tôi bị vây bủa bởi những lời thở dài, trách móc. Ngay cả bố mẹ đẻ của tôi cũng cho rằng, gia đình tôi đưa một bé cho em chồng nuôi cũng là phải lẽ. Vì gia đình đó tốn kém bao năm, vất vả khổ sở cũng không có con, giờ nuôi cháu thì khác gì con ruột.
Cuối cùng, tôi đành ngậm ngùi chia xa một đứa con khi tất cả người thân đều van xin tha thiết. Em dâu không dám nhìn tôi, chỉ lặng lẽ ôm lấy một bé gái khi người ta bế ra khỏi phòng.
Họ không để tôi lựa chọn. Họ tự quyết định đứa bé nào sẽ ở lại, đứa bé nào sẽ đi. Tôi không kịp nói một lời tạm biệt. Tôi chỉ biết hai cánh tay mình trống trải hơn và trái tim như vỡ làm đôi.
Gia đình em chồng sống ở Hà Nội. Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp nhau trong các dịp giỗ Tết. Mỗi lần gặp con bé, tôi chỉ biết quay đi, nuốt nghẹn vào trong.
Nhiều đêm, tôi nằm mơ. Trong mơ, hai đứa trẻ cùng gọi tôi là mẹ. Tôi chạy đến ôm chúng nhưng luôn có một cánh tay của ai đó kéo một đứa đi. Tôi tỉnh dậy với nước mắt ướt đẫm gối.
Tôi từng định làm lớn chuyện. Tôi từng muốn đòi lại con. Nhưng rồi ai cũng nói: “Giờ cháu nó cũng quen nhà kia rồi, thay đổi làm gì cho rối. Bé sống ở Hà Nội cũng có điều kiện tốt hơn. Mình là người lớn, phải biết nghĩ cho con”.
Câu chuyện này, tôi và người thân chôn trong lòng gần 7 năm. Đến giờ, con bé sắp vào lớp một. Tôi sợ làm xáo trộn cuộc sống của con mình. Tôi sợ trở thành người xấu trong mắt tất cả.
Nhưng tôi cũng là mẹ. Tôi không phải người dưng.
Tôi là người đã mang con bé trong bụng 9 tháng, sinh ra con giữa cơn đau đớn và hạnh phúc. Dù thế nào, tôi vẫn là mẹ ruột của con, dù không ai muốn nhắc tới điều đó.
Đôi khi tôi tự hỏi: Liệu tình thân có thực sự cao cả, khi nó buộc một người mẹ phải rời xa con ruột của mình?
Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết, mỗi lần gặp con, tôi lại lặng lẽ khóc. Không ai nhìn thấy, không ai biết nhưng vết thương trong tôi thì vẫn còn đó, chưa từng lành lại.
Tôi ân hận vì năm đó đã không quyết liệt bảo vệ các con. Giờ tôi phải làm sao để không cảm thấy day dứt và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.