Tôi rùng mình khi biết bí mật đằng sau nụ cười bình thản của vợ
(Dân trí) - Người ta nói nỗi đau lớn nhất là bị phản bội. Nhưng với tôi, cay đắng hơn cả chính là khoảnh khắc nhìn vợ bình thản trở về nhà, nấu cơm, chăm con rồi mỉm cười với mình.
Tôi năm nay 32 tuổi, là nhân viên văn phòng, đã có vợ và một đứa con nhỏ. Tôi rối bời, không biết đâu mới là cách giải quyết đúng đắn nhất và chỉ mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên để nhìn nhận câu chuyện này một cách sáng suốt.
Tôi và vợ bằng tuổi, quen nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi đến với nhau từ những buổi đi học chung, những lần cãi vã vu vơ rồi lại làm lành bằng những tin nhắn vụng về.
Tình yêu thời sinh viên của chúng tôi nhẹ nhàng, trong sáng, đầy hy vọng. Sau nhiều năm yêu nhau, tôi cầu hôn cô ấy trong một buổi tối giản dị. Khi tôi hỏi, cô ấy đã khóc và nói: “Em đợi anh lâu lắm rồi”. Khoảnh khắc ấy đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
Bước vào hôn nhân khi kinh tế chưa vững, cả hai đều gắng sức để bù đắp cho nhau. Tôi đi làm thêm, dành dụm từng đồng, còn cô ấy kiên nhẫn chờ đợi, sẻ chia.
Rồi niềm hạnh phúc vỡ òa khi con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời. Lúc đó, tôi nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất. Công việc của tôi dần ổn định, vợ tôi cũng có sự nghiệp riêng. Những tưởng, cuộc đời sẽ cứ thế êm đềm trôi đi.
Nhưng rồi cô ấy thay đổi. Vợ tôi là người hướng ngoại, khéo léo trong giao tiếp, điều đó giúp ích nhiều cho công việc của cô ấy. Cũng từ đó, cô ấy đi nhiều hơn, dự tiệc nhiều hơn, rượu bia cũng nhiều hơn.

Khi cánh cửa hôn nhân khép lại, tôi mới biết sự thật còn đau hơn ngoại tình (Ảnh minh hoạ: Sina).
Ban đầu, tôi tự trấn an rằng, đó là công việc, đàn ông không nên ích kỷ hay ghen tuông vô cớ. Nhưng càng về sau, những lần về muộn, những tin nhắn lấp lửng, những câu trả lời vòng vo khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.
Và điều tôi sợ nhất cũng thành sự thật. Vợ tôi ngoại tình.
Cô ấy không chỉ nhắn tin tình tứ với một đồng nghiệp nam, mà còn hẹn hò, gần gũi, thậm chí công khai quan tâm nhau nơi công sở. Khi men rượu, men tình hòa quyện, họ không còn giữ gìn nữa.
Cái đáng sợ nhất là sau tất cả, cô ấy vẫn về nhà, vẫn ôm con, vẫn cười nói với tôi như chưa hề phản bội. Tôi cảm giác mình đang sống với một diễn viên bậc thầy.
Khi tôi đưa ra bằng chứng, cô ấy im lặng rồi bật khóc, cầu xin tôi cho một cơ hội để sửa sai. Cô ấy nói vì áp lực, vì cám dỗ, vì phút yếu lòng. Nhưng làm sao tôi có thể tin được? Làm sao tôi có thể tiếp tục chung sống với một người phụ nữ mà mỗi khi nhìn thấy, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh dối trá ấy?
Tôi đã quyết định ly hôn. Tôi không còn đủ can đảm để níu kéo nhưng tôi muốn cho cô ấy một chút ân huệ cuối cùng để con trai tôi vẫn có thể giữ hình ảnh một người mẹ tốt đẹp.
Tôi không muốn con lớn lên với sự khinh bỉ, căm ghét mẹ. Điều tôi lo nhất lúc này không phải là bản thân, mà là con. Con còn quá nhỏ để hiểu những mất mát này.
Tôi nghĩ mọi chuyện đã đi đến hồi kết cho đến khi tôi phát hiện thêm một sự thật khác, điều khiến tôi còn sốc hơn cả chuyện ngoại tình.
Trong lúc chuẩn bị giấy tờ, tôi vô tình nhìn thấy những tin nhắn vợ trao đổi với người đàn ông kia. Tôi tưởng rằng, đó là mối quan hệ tình cảm sâu nặng. Nhưng không, anh ta chưa bao giờ coi vợ tôi là “người yêu”. Với anh ta, tất cả chỉ là trò vui, một cuộc phiêu lưu ngoài hôn nhân, không ràng buộc, không trách nhiệm.
Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn mà tim như thắt lại: “Anh chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với em. Em đừng nghĩ xa quá, anh còn gia đình của anh”.
Hóa ra, người vợ từng thề nguyện với tôi đã đánh đổi hôn nhân, gia đình, con cái để lao vào một cuộc tình mà ngay từ đầu, chỉ có mình cô ấy coi là thật.
Tôi không còn giận dữ như trước nữa. Tôi chỉ thấy trống rỗng. Tôi thương con và thật sự, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy thương cả vợ mình - một người phụ nữ đã đánh mất tất cả chỉ vì ảo mộng tình cảm để rồi cuối cùng, ngay cả kẻ mà cô ấy đặt niềm tin cũng quay lưng lại.
Và có lẽ, đó mới chính là nỗi đau lớn nhất mà cả đời cô ấy phải mang.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.