Bạo lực trong hôn nhân
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Vì lý do khó nói, tôi bị chồng đánh suốt 20 năm vẫn không dám ly hôn

Phong Vũ

(Dân trí) - Tôi muốn ly hôn, thậm chí chạy trốn khỏi chồng mình. Tuy nhiên, tôi lại sợ...

Tôi tên Hiền, năm nay 40 tuổi. Tôi có 3 người con: Con trai lớn đang học đại học xa nhà, đứa thứ hai học tiểu học, còn đứa út mới tròn 4 tuổi.

Nhìn bên ngoài, gia đình tôi chẳng khác gì bao nhà khác, có vẻ bình yên, hạnh phúc. Nhưng phía sau cánh cửa kia là chuỗi ngày dài đầy nước mắt, roi vọt và nỗi sợ triền miên suốt gần hai thập kỷ.

Tôi lấy chồng khi mới 20 tuổi. Đó là người đàn ông được bố mẹ và em gái giới thiệu, sống cách nhà tôi chỉ vài con ngõ. Thật ra, lúc đó tôi yêu người khác nhưng do gia đình ngăn cấm nên không đến được với nhau.

Sau đó, người đàn ông này đến tìm hiểu, nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi nghĩ đơn giản, gần nhà, gần bố mẹ, lại là người cùng làng, chắc sẽ yên ổn. Tôi gật đầu lấy anh.

Vì lý do khó nói, tôi bị chồng đánh suốt 20 năm vẫn không dám ly hôn - 1

Tôi bị chồng đánh hơn 20 năm nhưng không dám hé nửa lời cho ai biết (Ảnh minh họa: Pexels).

Nhưng chưa kịp cảm nhận hạnh phúc, tôi đã chìm trong những trận cãi vã, đấm đá và ghen tuông vô cớ. Ban đầu, anh ấy chỉ đánh khi say rượu, sau đó xin lỗi. Tôi nghĩ chắc chồng ai cũng vậy.

Nhưng càng về sau, anh càng dã man hơn. Chỉ cần bực tức ở ngoài, anh sẽ về nhà trút lên người tôi, kể cả khi tôi đang mang thai. Có tuần, tôi bị đánh đến 2-3 lần. Anh ta dùng thắt lưng quật, đấm, đá vào bụng, vào lưng. Người tôi lúc nào cũng tím bầm, có chỗ chưa lành đã lại thêm vết mới.

Chồng tôi ghen tuông bệnh hoạn, chỉ cần thấy tôi nói chuyện với người khác giới, anh ta cũng nổi điên, về nhà là đánh tôi.

Trớ trêu thay, chính anh ta lại có người đàn bà bên ngoài. Có lần, tôi thấy tin nhắn thân mật trong điện thoại anh ta, chỉ dám hỏi nhỏ: "Chuyện này là sao anh?". Đêm đó, tôi bị đánh bầm dập.

Các con tôi thấy hết. Con lớn cố can nhưng cũng sợ. Có lần, con chạy ra kéo bố thì bị tát ngã. Con thứ hai ôm em út vào lòng mà khóc. Tôi đau đớn không chỉ vì bị đánh, mà còn vì bất lực nhìn con mình sống trong cảnh như vậy.

Mẹ chồng tôi từng đến can ngăn, cũng bị đánh, bị đẩy ra ngoài, thậm chí bị dọa đuổi ra khỏi nhà. Người từng đầu ấp tay gối với tôi giờ chỉ còn lại sự hung hãn, nghi kỵ và bạo lực. Tôi từng xin anh ta đừng đánh vào mặt vì tôi còn phải đi bán hàng. Nhưng anh ta vẫn đấm thẳng vào mắt tôi như không có gì.

Đau cả thân xác lẫn tinh thần nhưng tôi không dám kể với bố mẹ hay anh chị em. Vì người này do chính bố mẹ tôi mai mối, tôi sợ ông bà sẽ hối hận, day dứt nếu biết con mình phải sống với người chồng vũ phu.

Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng lại sợ nếu tôi bỏ đi, anh ta sẽ trút trận đòn lên các con. Anh ta từng dọa sẽ giết tôi nếu dám mang con bỏ trốn.

Hơn nữa, em gái tôi cũng từng ly hôn vì bị chồng bạo hành. Dân làng bàn tán khiến bố mẹ tôi xấu mặt. Tôi không muốn bố mẹ thêm một lần nữa cúi đầu vì con gái ly hôn. Tôi đành nhịn.

Tôi đã chịu đựng gần 20 năm rồi, chắc sẽ chịu đến khi nào chết thì thôi…

Tôi không dám đi khám, không dám nói với ai. Nỗi đau tôi giấu trong ánh mắt, trong sự cam chịu, trong im lặng. Ai hỏi sao tôi gầy, sao cứ mặc áo dài tay kín người, tôi chỉ cười trừ: "Trời lạnh mà".

Tôi không có nơi nào để đi, không có ai để dựa. Nhiều lúc, tôi từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi nhìn các con, tôi lại nhịn xuống, tiếp tục chịu đựng những trận đòn roi trong im lặng, như một cái bóng sống lay lắt trong chính căn nhà của mình.

Tôi không biết nên làm cách nào để giải thoát mình ra khỏi tình cảnh này. Tôi sợ mình sẽ chết trước khi có thể ly hôn với anh ta mất.

Mọi người đọc được câu chuyện của tôi, làm ơn cho tôi lời khuyên với.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bạo lực trong hôn nhân