Nuôi con không phải của mình
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Chồng vô sinh nhưng vợ lại mang bầu: Cá vào ao ta là của ta?

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nghĩ, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, có con hay không có con, nuôi con đẻ hay nhận con nuôi cũng không phải là vấn đề.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy bài viết: "Nghe vợ hân hoan thông báo có bầu, tôi sốc nặng vì một bí mật giấu kín". Câu chuyện là lời tâm sự của một người đàn ông trẻ từng bị vợ bỏ vì không có khả năng làm cha. Để có thể tái hôn, anh đã quyết định giấu giếm khiếm khuyết của mình.

Muốn bù đắp cho vợ, anh chăm chỉ làm ăn, cưng chiều vợ như công chúa. Sau một thời gian chung sống, vợ anh cũng như hầu hết người vợ khác, bắt đầu lo lắng vì mãi không mang bầu.

Anh ấy rất day dứt, áy náy về bí mật của mình. Anh đang chọn thời điểm thích hợp để thú nhận mọi chuyện với vợ. Sau đó, anh hy vọng vợ vì yêu anh mà ở lại, cùng tìm kiếm một giải pháp khác để gia đình có tiếng con thơ.

Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện, vợ anh đã thông báo mang bầu. Chuyện đáng lẽ là tin vui ngất trời, với anh lại là tin "động trời". Vì anh biết rõ, đứa bé trong bụng vợ chắc chắn không phải là con anh. Phải làm sao trong tình huống đau đớn này, anh ấy thực sự bối rối.

Chồng vô sinh nhưng vợ lại mang bầu: Cá vào ao ta là của ta? - 1

Chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, có con đẻ hay nhận con nuôi không còn quan trọng (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi nhìn vợ rồi lại ngoái nhìn vào căn phòng nhỏ, nơi con gái tôi đang cắm cúi học bài. Để có được hạnh phúc, ấm êm này, vợ chồng tôi cũng từng trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả.

Cưới nhau hơn một năm, vợ tôi vẫn không mang bầu. Hai vợ chồng dắt nhau đi khám, cuối cùng vấn đề nằm ở tôi. Bác sĩ nói, không phải hoàn toàn không có hy vọng, tuy nhiên cần có quá trình chữa trị lâu dài theo phác đồ. Dẫu vậy, 3 năm trôi qua, những hy vọng mong manh đã trở thành nỗi tuyệt vọng.

Một lần, sau khi đi dự lễ thôi nôi con của một người chị họ, tôi quyết định nói với vợ về chuyện ly hôn. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã cố gắng để gia đình trở nên trọn vẹn. Nhưng phụ nữ có thì, "mỗi cái tuổi nó đuổi xuân đi". Chỉ sợ cứ kéo dài, cô ấy sẽ lỡ mất "thời điểm vàng" để làm mẹ.

Tôi muốn giải thoát cho vợ để cô ấy có cơ hội gặp người đàn ông khác có thể cho cô ấy thực hiện thiên chức và khát khao của mình. Vợ tôi nghe xong vừa đánh tôi, vừa khóc. Cô ấy nói, hai đứa ban đầu đến với nhau vì tình yêu, lúc đó đâu có đứa con nào. Vậy thì sau này, không thể lấy lý do không có con để rời xa nhau được.

Cuối cùng, vợ tôi đề nghị nhận một đứa con nuôi. Ngày đón con gái bé bỏng về nhà, con mới chỉ là cô bé 5 tháng tuổi. Nghĩ con sinh ra đã bị bỏ rơi ngoài đường, ngoài chợ, vợ tôi mấy lần bật khóc. Chính tôi cũng không hiểu tại sao người ta có thể bỏ rơi chính đứa con do mình mang nặng, đau xé ruột để sinh ra, trong khi nhiều người mong cầu lại không thể có?

Gia đình tôi bắt đầu cuộc sống mới bằng cách chuyển chỗ ở để không một ai biết rõ nguồn gốc của con, ngoài gia đình ruột thịt của vợ chồng tôi. Gần 10 năm qua, chúng tôi yêu con như chính mình sinh ra, không hề có một nghĩ suy gì khác.

Và tôi nhận ra, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, có con hay không có con, nuôi con đẻ hay nhận con nuôi cũng không phải là vấn đề. Quan trọng là chúng ta có thể cho đi và nhận lại những gì. Quan trọng là chúng ta mở lòng đón nhận những điều đã đến và sẽ đến.

Đọc câu chuyện của người đàn ông trên, tôi hiểu nỗi đau đớn, bất lực mà anh từng phải chịu đựng khi biết mình không có khả năng làm cha. Việc anh giấu giếm mình bị vô sinh để tái hôn, xét theo lý hay tình đều là không nên. Nhưng đứng vào hoàn cảnh của anh, tôi cũng có thể thông cảm được.

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ trong bụng người vợ không phải con anh thì lại là điều không đáng để tha thứ. Vì sao? Vì người vợ ấy hoàn toàn không biết chồng mình bị vô sinh, có nghĩa là cái thai kia do cô ấy ngoại tình mà có.

Người chồng yêu vợ như thế, tốt với vợ như thế, mà cô ấy lại có thể gần gũi người khác để đến mức mang thai. Không thể có chuyện cô ấy khát khao có con, sốt ruột đến mức phải "thân mật" cùng người khác để kiểm tra khả năng làm mẹ của mình.

Có người nói, vì người chồng giấu giếm mình bị vô sinh nên anh ấy phải nhận quả báo. Tôi lại cho rằng, chuyện gì nên rõ ràng chuyện ấy. Anh ấy nói dối là không đúng nhưng vấn đề người vợ không biết chồng mình có bí mật. Cô ấy đã phản bội chồng mình là hoàn toàn sai.

Nếu là tôi ở trong tình huống đó, tôi sẽ chọn cách thẳng thắn đối mặt: Nói rõ tình trạng của mình, xin lỗi vì đã giấu giếm vợ. Sau đó, những điều mình thắc mắc nhất định phải làm rõ.

Cần thiết có thể xét nghiệm ADN để xác định cái thai có phải con mình hay không? Y học dù tiến bộ tới đâu, những xét nghiệm trước đó cũng chưa chắc đã chính xác tuyệt đối. Tâm linh một chút, đôi khi cuộc sống còn có phép màu.

Nếu biết chắc cái thai không phải là con mình, cảm thấy không thể tiếp bước thì nên dứt khoát dừng lại. Bởi sự phản bội trong chuyện tình cảm, vết thương để lại thực sự đau hơn cả vết dao đâm và khó có khả năng lành lại.

Có người nói: "Dù gì mình cũng không có con, thôi thì im lặng, cá vào ao ta coi như là của ta". Tôi lại nghĩ, không thể đem con cá để so sánh với một con người.

Mình có thể nuôi một đứa trẻ không phải con mình nhưng điều đó phải rõ ràng, minh bạch về vấn đề đạo đức. Huống hồ, trong câu chuyện này còn là vấn đề về niềm tin, tình yêu và cả sự tôn trọng.

Ai sai, người ấy nhận. Sai đâu, sửa đó. Nhưng cuộc đời này có những sai lầm khó có cơ hội sửa chữa. Dù có cố vá víu, hàn gắn cũng khó nhẹ nhàng, ấm êm. Thà đau một lần, còn hơn dày vò, khổ sở suốt năm dài tháng rộng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.