1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Cứ mưa lớn, vợ lại khóc lóc trách tôi không đủ bản lĩnh đàn ông

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi quá mệt mỏi khi thường xuyên bị vợ trách móc như vậy.

Tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ chỉ vì những cơn mưa bất chợt. Người khác nghe tiếng mưa có thể thấy lãng mạn. Nhưng với tôi, nó như tiếng gõ cửa của nỗi lo. Chỉ cần vài giờ mưa lớn, căn nhà thuê chật hẹp của tôi trong con ngõ nhỏ cũng biến thành “bể nước”.

Nước dâng lênh láng, chảy vào tận giường ngủ, quần áo, sách vở của con bị ướt sũng. Vợ tôi lại thở dài, trách móc: “Anh xem người ta có nhà cao cửa rộng, còn mình cứ long đong mãi thế này”.

Tôi biết, vợ không nói sai. Đã nhiều năm, chúng tôi vẫn chưa thể mua nổi một căn hộ chung cư. Tiền dành dụm sau bao năm làm lụng chỉ đủ xoay sở cho những khoản chi phí thường ngày, chứ không thể nào với tới được một căn nhà vài tỷ đồng.

Tôi làm công việc văn phòng với mức lương chỉ vừa đủ, còn vợ ở nhà bán hàng trên mạng, thu nhập thất thường.

Cứ mưa lớn, vợ lại khóc lóc trách tôi không đủ bản lĩnh đàn ông - 1

Vợ thường xuyên than vãn, trách móc tôi vì không thể mua nhà (Ảnh minh họa: iStock).

Nhiều khi tôi nghĩ hay là về quê sinh sống, nơi chúng tôi có sẵn mảnh đất nhỏ của cha mẹ để lại. Nhưng mỗi lần bàn đến, vợ tôi gạt đi ngay, nhất quyết bám trụ lại thành phố.

Vợ nói, cô ấy không thể rời thành phố này. Ở quê, ít có cơ hội cho con học hành tốt, cũng chẳng thể mua sắm hay vui chơi như ở đây. Bạn bè cô ấy đều ở thành phố, cuộc sống cũng sôi động hơn.

Nghe những lời đó, lòng tôi nghẹn lại. Tôi không muốn con trai lớn lên trong cảnh bố mẹ cãi vã vì chỗ ở. Nhưng mỗi khi trời đổ mưa, căn nhà thuê dột nát lại biến thành vũng nước. Mọi thứ lộn xộn, vợ con khổ sở, còn tôi thì bất lực.

Tôi từng thử đi tìm những căn phòng trọ cao ráo, khang trang hơn nhưng giá thuê vượt quá khả năng. Một căn hộ chung cư tầm trung cũng không dưới 2 tỷ đồng, trong khi số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi chỉ vài trăm triệu đồng.

Vợ không chấp nhận về quê nhưng cũng không chịu chấp nhận cảnh sống tạm bợ. Cô ấy thường xuyên nhắc đến những người bạn đã kịp mua nhà, khoe căn hộ rộng rãi, tiện nghi.

Mỗi lần đến chơi với bạn, vợ quay sang nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Tôi hiểu, đó là sự so sánh. Và tôi chính là người thua kém trong mắt cô ấy.

Căng thẳng giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn. Có hôm, mưa ngập quá nửa nhà, tôi vừa tát nước, vừa cố gắng dỗ con ngủ. Vợ ngồi ôm mặt khóc, trách tôi không biết lo xa, không đủ bản lĩnh đàn ông để cho vợ con một mái nhà tử tế.

Những câu nói ấy như dao cắt vào lòng. Tôi không phải không muốn, mà là thực sự bất lực.

Trong lòng tôi day dứt khôn nguôi. Tôi có thể gồng mình đi làm thêm, thức khuya làm dự án nhưng số tiền kiếm thêm chẳng thấm vào đâu so với giấc mơ mua nhà.

Về quê thì vợ từ chối, ở thành phố thì cứ sống trong cảnh phập phồng lo sợ mỗi mùa mưa đến. Tôi kẹt giữa hai lựa chọn, không tìm được lối ra.

Đôi khi tôi tự hỏi: Có phải hạnh phúc hôn nhân không nằm ở ngôi nhà rộng hay chật, mà nằm ở sự đồng lòng của vợ chồng?

Nhưng nếu vợ tôi cứ nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng thì dù tôi có cố gắng thế nào, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn ngày một xa. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, chính những lời trách móc lặp đi lặp lại sẽ làm tan vỡ luôn cả cuộc hôn nhân này.

Tôi thấy thấp thỏm và lo lắng mỗi khi mưa bão. Tôi phải làm sao để có thể lo cho vợ con cuộc sống ổn định đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.