Tâm điểm
Đặng Thị Thúy Diễm

Tài xế kéo lê nạn nhân và “luật ngầm” vô nhân tính

Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận sau va chạm đã cố ý tiếp tục điều khiển xe kéo lê nạn nhân trên đường để nạn nhân tử vong, với mục đích không phải bồi thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này không sử dụng rượu bia, ma túy.

Cơ quan công an nhận định hành vi của tài xế đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân đạo. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước hết tôi xin thành tâm bày tỏ chia buồn với gia đình nạn nhân. Tôi cũng tin rằng hành vi tàn nhẫn kể trên là cá biệt, chúng ta không “vơ đũa cả nắm”. Nhưng lời khai gây sốc này khơi gợi đến một nghi vấn về “luật ngầm” lâu nay trong giới tài xế: nếu đã gây tai nạn, thà để nạn nhân tử vong, còn hơn để họ sống trong cảnh thương tật, vì gánh nặng bồi thường rất lớn.

Tài xế kéo lê nạn nhân và “luật ngầm” vô nhân tính - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh ở Hà Nội tử vong (Ảnh: Phạm Dũng).

Cần khẳng định “luật ngầm” này rất vô nhân tình, và dù xã hội biết đến nó ở dạng nghi vấn, tức là không rõ thực hư, thì lời khai của tài xế khiến chúng ta – dù không muốn - phải nhìn nhận vấn đề rủi ro tài chính sau tai nạn giao thông.

Theo quy định hiện hành, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra cho một người trong một vụ tai nạn là 150 triệu đồng, hay nói cách khác số tiền bồi thường phụ thuộc vào thiệt hại thực tế và mức độ lỗi, nhưng không vượt quá 150 triệu đồng/người/vụ. Phần “vượt trần”, tài xế hoặc chủ xe phải tự chi trả. Trong khi đó, chi phí điều trị một ca chấn thương sọ não nặng có thể từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, chưa kể phục hồi chức năng lâu dài.

Với thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, phần lớn tài xế xe tải, xe khách đường dài khó có thể kham nổi nghĩa vụ bồi thường ngoài bảo hiểm.

Có thể nói thực tế nêu trên là một trong những lý do chính dẫn đến sự tồn tại thông tin về “luật ngầm” như chúng ta đã biết. Ngoài ra còn tồn tại một số “vùng xám” gây tranh luận lâu nay như trong một vụ tai nạn thì hành vi bỏ mặc nạn nhân (chưa nói đến kéo lê hay quay lại cán tiếp) có phải là “vô ý gây chết người” hay “cố ý”. Đặt mình vào vị trí gia đình nạn nhân, chúng ta sẽ thấy rằng nỗi đau không chỉ từ vụ tai nạn bất ngờ, mà còn từ việc người thân của mình bị tước đi cơ hội được cứu chữa. Nạn nhân nếu được cấp cứu kịp thời thì có thể có cơ hội sống và phục hồi sức khỏe. Về khoa học pháp lý, ranh giới giữa vô ý và cố ý được phân định rõ ràng thì không chỉ giúp xác định tội danh mà còn có tính răn đe cao hơn.

Thời gian qua, trong nhiều vụ tai nạn giao thông, một số gia đình nạn nhân vì khó khăn tài chính, chọn chấp nhận thỏa thuận dân sự nhanh chóng thay vì theo kiện. Một khoản tiền bồi thường trước mắt được xem là “an toàn” hơn so với một quá trình pháp lý kéo dài vừa tốn kém và cũng không ít rủi ro. Ở chiều ngược lại, một số tài xế hình thành tâm lý rằng hậu quả tai nạn giao thông có thể được “giải quyết bằng tiền”.

Qua sự việc đau lòng kể trên, thiết nghĩ các cơ quan quản lý nên xem xét, nghiên cứu điều chỉnh mức trần bảo hiểm. Con số 150 triệu đồng hiện nay chưa  phù hợp với thực tế chi phí y tế. Nhiều quốc gia thuộc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) áp dụng mức bảo hiểm trách nhiệm dân sự cao gấp nhiều lần, đồng thời có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp bảo hiểm và quỹ an sinh xã hội. Việt Nam cần một lộ trình “nâng trần”, mở rộng phạm vi chi trả, bao gồm điều trị, phục hồi và hỗ trợ lâu dài cho nạn nhân.

Chúng ta đều thấy rằng pháp luật phải nghiêm minh với hành vi đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân đạo của tài xế xe bồn. Mở rộng vấn đề, theo tôi, Bộ luật Hình sự đã có tội danh giết người áp dụng cho hành vi cố ý tước đoạt mạng sống. Trên cơ sở quy định pháp luật, không thể để hành vi bỏ mặc nạn nhân hoặc cố tình cán tiếp trong một vụ tai nạn chỉ bị xử như lỗi vô ý. Khi ranh giới pháp lý rõ ràng, tài xế sẽ không dám liều lĩnh.

Một vấn đề khác là dù nỗ lực kéo giảm số vụ tai nạn giao thông đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, trong thực tế số vụ tai nạn hàng năm ở nước ta còn cao. Năm 2024 toàn quốc đã xảy ra hơn 21.000 vụ tai nạn giao thông khiến gần 10.000 người chết và hơn 16.000 người bị thương. Nên chăng chúng ta xem xét thêm cơ chế hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông thông qua Quỹ hình thành từ đóng góp của doanh nghiệp bảo hiểm và một số nguồn hợp pháp khác, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho gia đình nạn nhân và tạo điều kiện cứu chữa kịp thời.

Sinh mạng con người là vô giá, không thể chấp nhận tồn tại thứ “luật ngầm” sau vô lăng. Chính sách cần bao quát hơn. Và trên hết, nếu còn tài xế nào đó nghĩ rằng sự “tàn nhẫn một lần” là cách “giảm gánh nặng” thì hãy ngay lập tức thay đổi nhận thức. Hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định. Luật do con người ban hành và “luật trời” đều không thể dung thứ một hành vi vô nhân đạo, lạnh lùng như tài xế Đinh Văn Long đã gây ra và khai nhận.

Tác giả: Bà Đặng Thị Thúy Diễm tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phân tích chính sách thuộc ngành Chính sách công tại trường Đại học Fulbright Việt Nam, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Hiện bà là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Với nền tảng học thuật liên ngành và mối quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội, bà Diễm tập trung nghiên cứu các chính sách phát triển bền vững, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!